Skip to main content

Chương 8

08:45 – 03/03/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi luôn biết Lương Trạng có thể chịu được nỗi đau mất con, có thể chống đỡ qua cơn suy sụp khi bệnh tật dày vò, nhưng có một thứ hắn không thể mất—tài sản của hắn, sản nghiệp mà hắn dốc cả đời gây dựng: những kho thuốc phiện rải rác khắp Thành Phố Trà Đào.

Sau khi Lương Nhã Tâm c/h/ế/t, Lương Chí Hành c/h/ế/t, Lương Trạng trở thành một ông già tàn phế ngồi xe lăn, đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu như máu, cơn đau tim triền miên khiến hắn như cái xác không hồn, nhưng hắn vẫn gắng gượng sống. Không phải vì hắn yêu thương ai, mà vì hắn vẫn còn nắm trong tay quyền lực. Khi kho thuốc phiện của hắn còn đó, hắn vẫn là vua của Thành Phố Trà Đào, vẫn có thể sai khiến quan lại, sĩ quan, vẫn có thể khiến những kẻ khác quỳ xuống cầu xin hắn ban phát tiền tài.

Nhưng đêm nay, tất cả sẽ kết thúc.

Tôi mặc một bộ y phục màu đen, lặng lẽ đứng giữa bầu trời đầy sao. Gió đêm lành lạnh, thổi phất qua mặt tôi, mang theo mùi ngai ngái của đất và mùi hăng hắc của thuốc phiện nồng nặc trong những nhà kho chất đầy hàng. Tôi lặng lẽ vẩy dầu khắp bốn phía, từng giọt từng giọt rơi xuống nền gỗ mục, ngấm vào từng tấm ván, len lỏi vào những bao tải thuốc phiện được xếp chồng lên nhau như núi.

Ngọn lửa đầu tiên bùng lên như một con rồng đỏ rực, lao vào bóng đêm.

Kho thuốc phiện của Lương Trạng bắt đầu cháy.

Lửa lan nhanh, bén vào những thùng gỗ, những kiện hàng, những tấm màn mỏng manh treo lủng lẳng trên trần. Trong chớp mắt, cả một vùng rộng lớn biến thành biển lửa, ánh sáng chói lòa nhuộm đỏ cả bầu trời Thành Phố Trà Đào. Khói đen bốc lên cuồn cuộn, mùi khét lẹt của thuốc phiện cháy sực nức, hun khắp một vùng. Từng tiếng nổ nhỏ vang lên khi lửa nuốt chửng từng kiện hàng, từng tấm vách, từng mảnh tài sản mà Lương Trạng xem như sinh mệnh.

Người trong kho hàng hoảng loạn bỏ chạy, có kẻ ôm mặt hét lên, có kẻ lăn lộn dưới đất vì bỏng, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ đứng đó, giữa bức tranh hỗn loạn đầy lửa, ngắm nhìn tất cả chìm vào tro bụi.

Ở phủ họ Lương, người hầu hớt hải chạy vào, giọng lạc đi vì sợ hãi.

“Lão gia! Không xong rồi! Kho thuốc phiện… cháy rồi! Tất cả cháy rồi!”

Lương Trạng giật bắn người trên xe lăn. Hắn run rẩy, bàn tay khô quắt siết chặt thành ghế.

“Cháy… cháy hết rồi! Không còn gì nữa! Ngọn lửa lớn lắm, không thể cứu vãn được…”

Lương Trạng đột nhiên nấc lên, miệng hắn há ra nhưng không nói được gì. Mắt hắn trợn tròn, thân thể già nua run lẩy bẩy, rồi đột nhiên…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Hắn ôm lấy ngực, môi mím chặt, từng đường gân xanh nổi lên trên trán. Tôi bước vào phòng đúng lúc nhìn thấy hắn gập người lại, mặt trắng bệch, cả cơ thể co rút như một con tôm bị đạp dưới chân. Hắn cố với tay về phía tôi, đôi mắt trừng trừng đầy tuyệt vọng.

Tôi nghiêng đầu, nhìn hắn giãy giụa, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

“Ông ta nói đúng, không còn gì. Không một thứ gì còn tồn tại.”

Lương Trạng mở to mắt, đầu hắn lắc lư như muốn phủ nhận điều tôi vừa nói. Nhưng tim hắn không cho phép nữa rồi. Một cơn đau nhói lên, rồi cơn thứ hai, rồi cơn thứ ba, như có ai đang bóp nghẹt lồng ngực hắn.

Hắn ngã xuống sàn.

Miệng há ra, nhưng không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Cơn đau tim cuối cùng đã cướp đi cái mạng c/h/ó của hắn.

Tôi không buồn kiểm tra xem hắn còn sống hay đã chết hẳn. Dù sao, với một kẻ như hắn, dù sống hay chết cũng chẳng có gì khác biệt. Tôi chỉ lặng lẽ quay lưng đi, để lại căn phòng trống rỗng với một cái xác co quắp trên nền đất lạnh lẽo.

Bên ngoài, kho thuốc phiện của hắn vẫn đang cháy rừng rực, soi sáng cả một góc trời.

Tôi đi vào trong ngọn lửa đó, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

“Thời An, đợi em…”

[HẾT]

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark