Skip to main content

Chương 3

08:41 – 03/03/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Sau cái c/h/ế/t của Lương Chí Hành, Lương Trạng phát điên.

Lão đổ một số tiền lớn ra để thuê sĩ quan truy tìm kẻ đã gi/ế/t con trai mình. Các con phố lớn nhỏ trong Thành Phố Trà Đào đều có người của lão lùng sục, từng bến tàu, từng sòng bạc, thậm chí cả ổ thuốc phiện cũng bị tra hỏi. Nhưng hai tháng rồi ba tháng trôi qua, bọn chúng chẳng tìm được gì ngoài một bãi tha ma đầy vết bánh xe và một cái x/á/c.

Không có nhân chứng, không có dấu vết.

Chỉ có một sự thật hiển nhiên—đứa con trai út mà lão ta từng yêu thương, giờ đây chỉ còn là một đống x/á/c b/ấ/t h/ạ/n hôi t/h/ố/i.

Lương Trạng uống rượu nhiều hơn, tâm tính nóng nảy hơn, có đêm còn đ/á/n c/h/ế/t một gia nhân chỉ vì hắn vô tình đánh đổ chén trà. Nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng giúp được gì. Mỗi ngày trôi qua, kẻ thù vô hình của lão vẫn nhởn nhơ đâu đó, không để lại một dấu vết nào.

Cho đến một ngày…

Người ta tìm thấy Lương Nhã Lâm, con gái đầu lòng của Lương Trạng, c/h/ế/t trong nhà vệ sinh công cộng.

Cảnh tượng lúc phát hiện x/á/c của ả ta khiến cả Thành Phố Trà Đào rúng động lần nữa.

Đó là một căn nhà vệ sinh cũ kỹ nằm ở rìa khu phố Tây, nơi bọn gái điếm và lưu manh thường lui tới. Cửa gỗ mục nát, những bức tường bên trong loang lổ vết ố và chữ viết bậy. Nhưng thứ bẩn thỉu nhất không phải là những vết nhơ cũ kỹ đó—mà là thứ nằm trên nền gạch đầy nước đọng.

X/á/c Lương Nhã Lâm.

Áo quần của ả bị x/é t/o/ạ/c, t/h/â/n t/h/ể b/ị d/à/y v/ò đến mức không còn ra hình dạng con người. Hai cánh tay bầm tím in rõ dấu tay thô bạo, cổ có vết s/i/ế/t hằn sâu đến mức gần như c/ắ/t đ/ứ/t. Môi n/ứ/t, răng g/ã/y, miệng còn dính một vệt m/á/u đặc quánh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Hai chân dạng rộng, kẹp giữa là một chiếc quần lót r/á/c b/ươ/m, nhuốm đầy m/á/u.

Bức tường sau lưng ả bị vấy bẩn bởi những dòng chữ viết bằng thứ gì đó sẫm màu, mùi tanh nồng vẫn chưa kịp khô.

“Quà tặng cho Lương Trạng.”

Một trò khiêu khích trắng trợn, một lời tuyên chiến đẫm m/á/u.

Khi tin tức truyền đến đại viện nhà họ Lương, Lương Trạng đ/ậ/p v/ỡ cả bàn trà, c/h/é/m một tên gia nhân ngay giữa sảnh chỉ vì hắn run rẩy báo tin. Cả phủ không ai dám thở mạnh.

Lão đã mất một đứa con trai, giờ lại mất thêm một đứa con gái theo cách nhục nhã như thế.

Kẻ nào đã làm chuyện này?

Lương Trạng không biết. Các sĩ quan truy tìm không ra manh mối. Đám thuộc hạ của lão chạy khắp nơi, đ/e d/o/ạ, t/r/u/y s/á/t, nhưng chẳng ai biết gì, chẳng ai dám mở miệng.

Chỉ có tôi vẫn bình thản ngồi trong khuê phòng, chậm rãi thêu nốt đóa mẫu đơn đỏ trên tấm khăn lụa.

Tôi đã bảo rồi.

Từ ngày bước chân vào nhà họ Lương, tôi không còn là tôi của ngày trước nữa.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!