Nhớ hôm đó không có khách, rảnh rỗi mở báo ra đọc đúng lúc ấy, ta lướt thấy một bản tin giết người r/ùng r/ợn.
Một người đàn ông tay trái cầm dao, tay phải xách một cái đầu người, nghênh ngang giữa phố rồi bước vào đồn công an tự thú.
Nghe nói hắn là đạo diễn nổi tiếng, tài sản ít cũng phải cả trăm triệu. Với thân phận như vậy, thật khó tưởng tượng hắn lại đi giết người, mà còn giết một cách dã man như thế.
Tin tức này kinh hoàng là vì… không dừng lại ở đó.
Chưa tới một tiếng sau, lại có một người đàn ông khác xách một cái chân người cụt bước vào đồn tự thú. Người này cũng không phải dạng thường, là đại gia trong ngành ẩm thực, sở hữu hàng chục chuỗi nhà hàng.
Trong vài tiếng tiếp theo, liên tục có người đến đồn tự thú. Mỗi người mang theo một phần cơ thể người – hoặc tay, hoặc da, hoặc đầu. Tổng cộng là sáu người, ai nấy đều có thân phận không tầm thường: đạo diễn, đại gia, ông trùm…
Vụ việc quá rùng rợn và khó tin, nhanh chóng được truyền thông đưa tin chi tiết, khiến hàng trăm triệu người dõi theo.
Nhiều người đặt câu hỏi: Những kẻ giàu có và có địa vị như vậy, sao lại đi giết người? Mà còn giết tàn độc đến thế?
Sau đó, những phần thi thể được ráp lại thành một xác nữ. Danh tính nạn nhân cũng được xác minh nhanh chóng — một nữ minh tinh tuyến mười tám trong giới giải trí, tên là Vương Hân.
Khi được hỏi lý do giết người, cả sáu kẻ giết người lại đưa ra câu trả lời giống hệt nhau đến rợn người.
Họ nói, Vương Hân vốn là bồ nhí họ bao nuôi bên ngoài. Nhưng một ngày nọ, cô ta bỗng trở nên quyến rũ lạ thường, một thứ mê lực khiến họ không thể kháng cự, như thể trái tim bị cô ta câu mất.
Phải biết rằng, với tiền bạc và quyền thế của họ, loại phụ nữ như Vương Hân vốn chỉ là đồ chơi. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần không thấy cô ta là họ bứt rứt, nghẹt thở, không thể sống thiếu.
Vương Hân dường như biết rõ điều đó, cô ta bắt đầu liên tục đòi hỏi: mua xe, mua nhà, mua biệt thự, cứ thế tiêu tiền như nước. Cô ta còn mê cờ bạc, tiền cứ thế trôi đi ào ào.
Chỉ cần từ chối cô ta, ban đêm sẽ có một con hồ ly chín đuôi mặt người nửa quỷ hiện ra đe dọa họ, nếu không đưa tiền sẽ bị ăn sống.
Họ sợ đến mức chỉ biết dốc sạch túi để thỏa mãn yêu cầu của cô ta. Nhưng dù có giàu cỡ nào, cũng không chống nổi kiểu vắt kiệt như thế. Chưa đầy một tuần, Vương Hân đã tiêu hàng trăm căn biệt thự, vô số siêu xe, kim cương, đồ cổ, và còn liên tục đánh bạc. Tất cả đều bị vét sạch.
Khi đã hút cạn tài sản của từng người, cô ta định đá họ ra khỏi cuộc đời.
Nhưng họ không thể rời bỏ cô ta. Họ hoảng loạn. Song với đầu óc khôn ngoan đã giúp họ đạt đến địa vị hôm nay, họ hiểu rõ: mình đã hết giá trị lợi dụng, Vương Hân sớm muộn gì cũng bỏ họ.
Muốn giữ cô ta lại… chỉ có cách là giết chết cô ta!
Tiền đã mất, họ không cam lòng mất luôn cả người. Mất cả tình lẫn tiền, họ không chịu nổi.
Kẻ ra tay đầu tiên chính là vị đạo diễn kia. Khi hắn đâm sau lưng Vương Hân hơn chục nhát, rồi chặt đầu ôm vào lòng, hắn đột nhiên cảm thấy an lòng. Cảm giác nghẹt thở kia lập tức tan biến.
Hắn biết bản thân không thể thoát tội, nên đã đến đồn tự thú. Những người còn lại cũng lần lượt làm theo, ôm một phần thi thể Vương Hân đến đầu thú — lúc đó họ đều nở nụ cười.
Vụ việc vốn đã rùng rợn, nhưng lời khai còn khiến người ta rợn tóc gáy hơn. Dân mạng truyền nhau đủ loại thuyết âm mưu.
Có người bảo Vương Hân nuôi hồ tiên, nên mới mê hoặc được đám đại gia, nhưng cuối cùng lại bị hồ tiên phản phệ, chết thê thảm.
Cũng có người nói Vương Hân yểm bùa, hoặc dùng cổ độc điều khiển đám đàn ông đó.
Đủ lời đồn đoán, nhưng chỉ có ta biết: là do âm văn!
Dù vậy, âm văn không phải thứ giết chết Vương Hân. Thứ giết cô ta — là lòng tham!
Âm văn tuy tà dị, nhưng chỉ là công cụ giúp cô ta đạt được điều mong muốn. Chính lòng tham không đáy của cô ta mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Nếu chịu dừng lại sớm, không tham lam như vậy, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Vương Hân chết rồi. Bị sáu người phanh thây chia xác, có thể nói là cực kỳ thê thảm. Nhưng sáu kẻ đó, kết cục cũng chẳng khá hơn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTối hôm ấy, ta nằm mơ.
Trong mơ, Vương Hân đến tìm ta. Cô ta nói mình rất đau, rồi đưa cho ta một cây kim, bảo ta giúp cô ta khâu lại cơ thể rách nát. Khâu xong, cô ta sẽ… ngủ với ta.
Ta hoảng hốt đẩy cô ta ra, bảo đừng lại gần. Nhưng cô ta không nghe. Cái đầu rơi xuống lăn đến chân ta như quả bóng, còn kêu “đau” bằng giọng thảm thiết.
Đúng lúc ấy, hình xăm trên cánh tay cô ta bỗng tuôn ra một con hồ ly, nửa mặt người, hai mắt đỏ ngầu. Nó há to cái miệng đầy máu, nuốt chửng Vương Hân. Cô ta kêu cứu, nhưng ta không thể cử động, toàn thân như hóa đá.
Sau khi ăn xong, con hồ ly quay đầu nhìn ta đầy oán hận, rồi cười khanh khách. Ta giật mình tỉnh dậy.
Toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, quần áo ướt sũng. Sau cơn mộng ấy, ta mất ngủ triền miên, tinh thần suy sụp, ác mộng liên tiếp, cho đến khi trong tiệm xăm xuất hiện một người lùn.
Gã lùn cao chừng 1m2, trông đã ngoài bốn mươi, mặt có vết sẹo dài. Vừa thấy ta, hắn ôm chầm lấy chân ta khóc rống, mồm liên tục gào: “Ông trời có mắt! Tiệm xăm cuối cùng cũng mở lại! Ta đợi hai mươi năm rồi, tận hai mươi năm!”
Ta vội kéo hắn ra, hỏi hắn là ai mà làm ra trò nước mắt mũi ròng ròng thế kia, nhìn thấy phát ớn.
Hắn bảo tên là Trịnh Tinh, mọi người gọi là A Tinh Lùn, từng là người làm thuê cho ông nội ta. Mười tuổi đã bắt đầu làm việc ở tiệm xăm này.
Nói xong, hắn đưa ra rất nhiều ảnh chụp chung với ông nội ta, cả mấy tấm ảnh hoạt động trong tiệm xăm hồi xưa.
A Tinh Lùn kể rằng, hắn làm ở tiệm xăm này mười năm, rồi ông nội ta bất ngờ đóng cửa. Trước khi đi, ông có nói với hắn: “Hai mươi năm sau tiệm xăm sẽ mở lại, nhưng chủ nhân không còn là ta nữa. Đến lúc đó, hãy quay lại.”
“Hai mươi năm! Ngươi có biết ta đã sống thế nào trong hai mươi năm qua không?” – A Tinh Lùn lại buồn bã kể lể.
“Hai mươi năm qua, ta từng làm ăn mày, khuân gạch, quét nhà vệ sinh, sống còn khổ hơn cả trâu bò, lương lại ít. Cuối cùng… cuối cùng cũng chờ được ngươi rồi.” – Hắn vừa nói vừa khóc, rồi lại đột nhiên cười. Ta không biết hắn đang vui hay đang đau khổ nữa, ta nói gì hắn cũng không buồn để ý.
Ta bảo hắn đừng kích động quá. Dù hắn từng là nhân viên cũ ở đây, nhưng giờ ta là chủ, cũng phải rõ ràng hắn làm được gì, không thì ta thuê về làm gì?
Thật ra mấy công việc âm u kiểu này, lại rất hợp với người tàn tật như hắn.
Ví như lò thiêu của Hồng Ngũ, toàn dùng người câm – vì đối với người chết thì chẳng cần nói năng gì cả.
Lại như người mù bắt mạch, thầy bói mù đoán vận, còn chuẩn hơn người thường.
Mà lùn cũng được coi là một dạng khuyết tật. Người như vậy, mệnh cách không trọn, bát tự thiếu hụt.
Nhưng như thế thì đã sao? Phải có bản lĩnh mới được. Ta không có tiền để nuôi kẻ vô dụng.
A Tinh Lùn bảo ta cứ yên tâm. Tuy hắn không biết xăm, nhưng về phong thủy âm dương, bát quái toán mệnh, quỷ mị tà linh… hắn đều biết đôi chút. Trước đây làm việc với ông nội ta, cũng học được không ít.
Còn điều quan trọng nhất – hắn có thể kéo khách. Nguồn khách cũ của tiệm xăm, hắn đều còn nắm trong tay. Từ dân thường tới giới doanh nhân, giới giải trí… hắn đều có cách liên lạc. Hắn cam đoan sẽ không ăn không của ta một đồng nào.
“Không cần nói nữa. Thử việc, lương tháng năm ngàn. Ba tháng sau tám ngàn. Làm không được thì nghỉ. Nếu khách đông, còn tăng thêm phần trăm hoa hồng. Bao ăn bao ở.”
Chỉ riêng chuyện khách hàng thôi là đủ để giữ hắn lại. Có khách mới có việc. Cái nơi hoang vắng thế này, lại thêm ta mới đến, chẳng ai biết đến tiệm, làm gì có người tới xăm? Nếu chỉ dựa vào người quen thì cùng lắm mỗi tháng có vài đơn, vậy thì đến bao giờ ta mới kiếm tiền?
“Làm! Làm! Cảm tạ cậu chủ nhỏ!” – A Tinh Lùn nước mắt rưng rưng. Đúng là còn hơn phải quét nhà vệ sinh hay khuân vác ngoài công trường.
Ngay lúc ấy, Từ Mộng – người mà ta đã nhiều ngày không gặp – đột ngột xuất hiện. Nhưng nàng liếc nhìn A Tinh Lùn một cái rồi ra hiệu cho ta, như thể ngại có người ngoài, không tiện nói chuyện.
Ta nói không sao, đây là người làm mới tới, có chuyện gì cứ nói thẳng. A Tinh Lùn cũng nhanh tay rót trà cho nàng, tỏ ra rất biết điều.
Thế nhưng Từ Mộng còn chưa kịp mở lời, A Tinh Lùn đột nhiên nắm lấy tay nàng, khiến ta ngạc nhiên, còn nàng thì giận dữ hất tay ra.
“Ngươi… ngươi làm gì vậy? Hạo Tử, người mà ngươi thuê về sao lại thế này?”
Ta cũng muốn quát hắn, nhưng hắn vội giải thích là không cố ý – chỉ là muốn bắt mạch cho nàng thôi… vì hắn cảm thấy Từ Mộng có thể đã mang… thai tử thi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.