Cô ta quá tham lam, cứ tiếp tục chơi như vậy, ta lo rằng sẽ tự chuốc lấy tai họa.
Quả nhiên ta không đoán sai — Vương Hân thực sự đã chơi quá đà. Cô ta không thực hiện được thỏa thuận giữa chúng ta, bởi vì… cô ta chết rồi. Chết thê thảm vô cùng!
Hồng Ngũ nói, quỷ thì dĩ nhiên là có, mà lại còn mới chết, vừa tuần trước thôi, một người phụ nữ bị chồng hại chết, bị đẩy từ tầng hai mươi xuống, chết thảm không tả nổi.
Con quỷ mà Hồng Ngũ đang giữ trên tay chính là người phụ nữ đó, dùng cô ta để xăm Cửu Vĩ Hồ Yêu thì không gì hợp hơn nữa.
Ta nghe xong thấy rùng cả mình — quỷ kiểu này có ổn không đấy?
Hồng Ngũ bảo ta không hiểu gì cả, âm văn thì phải dùng loại quỷ này, càng thảm, càng độc, càng oán, càng sát, hiệu quả sẽ càng mạnh!
Ta cau mày — Hồng Ngũ này hiểu rõ về quỷ văn quá mức bình thường. Nhưng mà… hắn nói không sai, đúng là như vậy thật.
Âm văn vốn mang tính tà ác, dùng loại quỷ dữ như thế này làm mực thì hiệu quả đúng là bá đạo hơn hẳn.
Tên này… là vì hợp tác với ông nội ta quá nhiều nên biết rõ như vậy, hay là hắn từng làm nghề xăm quỷ như ta? Bởi theo lẽ thường, nghề truyền đời như thế này, dù có thân đến mấy cũng không dễ gì tiết lộ.
“Thế nào? Lấy không? Nếu lấy thì ta cho người mang đến.”
Bên kia điện thoại, giọng của Hồng Ngũ cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
“Lấy! Bao nhiêu tiền?” — ta hỏi.
Hồng Ngũ bảo, quen biết nên lấy rẻ thôi, chỉ lấy mười nghìn!
“Mẹ kiếp, mắc vậy sao? Ba món hôm qua cộng lại mới một vạn, còn bảo là quen biết nên tính rẻ, thế này chẳng phải lừa người à?”
Hồng Ngũ bảo ta cứ yên tâm, tuyệt đối đáng giá, hơn nữa âm văn vốn giá cao, tăng gấp mười lần cũng không thành vấn đề.
Ta do dự một chút, rồi nghiến răng mua luôn — âm văn khởi điểm cũng từ mười vạn, một vạn chẳng là gì cả.
Tốc độ của Hồng Ngũ quả thật nhanh, chỉ mười mấy phút đã đem tới nơi. Hắn lái một chiếc xe tải to, nghe nói là xe chuyên chở thi thể.
Hắn mang theo một cái ống trúc tròn to, không nhìn thấy bên trong có gì, nhưng nghe rõ tiếng vọng ra:
“Thả ta ra! Thả ta ra! Ta phải g/iết người… g/iết…”
Giọng không to, nhưng the thé và đáng sợ, khiến ta nổi hết da gà. Nếu không biết đây là ống trúc, ta còn tưởng bên trong nhốt một kẻ sát nhân điên loạn.
“Thế nào, oán khí đủ nặng chưa? Đáng giá chứ?” – Hồng Ngũ nhướng mày nhìn ta.
Hắn cười khẩy rồi nói thêm:
“Con đàn bà đó bị chồng hại chết, thử nghĩ xem trong lòng nó hận và oán đến mức nào?”
Hắn nói như thể đang kể chuyện cười, hoàn toàn không sợ ác quỷ trong tay mình, còn ta thì chỉ thấy rợn tóc gáy. Thứ này… ta nên dùng kiểu gì? Nhỡ đâu nó xổng ra, không lột da ta mới là lạ. May mà đang là ban ngày!
Hồng Ngũ hình như nhìn thấu suy nghĩ của ta, liền bảo đừng sợ, hắn sẽ chỉ ta cách dùng. Nói rồi bảo ta mang mực xăm bình thường ra.
Sau đó hắn không chút ngần ngại mở ống trúc ra, rót thẳng vào mực xăm.
Ta thấy một luồng khí đen từ trong trúc lướt ra, cuồn cuộn trôi xuống, rồi tan vào mực xăm — không có chuyện gì xảy ra cả, đơn giản như vậy thôi, còn cái ống trúc thì rỗng tuếch.
“Thế… vậy là xong rồi à?” – Ta bán tín bán nghi hỏi.
“Xong rồi!” – Hồng Ngũ gật đầu, “Mấy con quỷ này đều đã luyện hóa, không còn là quỷ thật nữa. Cứ dùng mực này mà xăm Cửu Vĩ Hồ Yêu là được.”
Thì ra là vậy, ta thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh đầy người — thứ này thật sự khiến người ta phát hoảng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTa chuyển khoản cho hắn một vạn, lão già này lúc đi còn không quên giới thiệu thêm dịch vụ, bảo bên hắn có mỹ thi cao cấp, nói có một minh tinh vừa chết do tai nạn, xác cũng chuyển về chỗ hắn. Hắn hỏi ta có muốn không.
Ta lập tức đuổi hắn cút đi. Loại chuyện buồn nôn này còn tìm ta, ai mà xác bị chở về chỗ hỏa táng của lão, đúng là xui xẻo tám kiếp! Lão già này thật đúng là loại gì cũng dám kiếm tiền.
Sau khi Hồng Ngũ đi, ta gọi điện cho Vương Hân. Bên kia có tiếng động lạ, nghe hơi thở của cô ta cũng dồn dập — ta biết ngay cô ta đang làm gì. Ta vội vàng nói xăm quỷ văn đã chuẩn bị xong, rồi cúp máy luôn, tránh quấy rầy “việc lớn” của cô ta.
Tầm tối, Vương Hân đến. Nghe ta đồng ý xăm quỷ văn cho, cô ta mừng đến suýt rơi cái mũi chỉnh hình luôn.
Nhưng ta nói rõ trước, lần này là âm văn, không giống với dương văn trước kia — giá không chỉ cao hơn nhiều mà còn cực kỳ tà dị. Nhưng hiệu quả thì bá đạo, tốt hơn dương văn rất nhiều. Mà mẫu hình xăm này cũng đúng với yêu cầu của cô ta.
Nghe hiệu quả tốt, Vương Hân chẳng thèm quan tâm đến gì khác, nói tiền không thành vấn đề. Ta mở miệng đòi mười vạn, cô ta chuyển ngay không chớp mắt, chuyển luôn toàn bộ trước khi làm. Chừng đó cũng đủ thấy cô ta kỳ vọng thế nào.
Ta cũng không chần chừ gì nữa, thấy cô ta sốt sắng vậy thì làm liền thôi.
Ta lấy kim và mực âm văn ra, chuẩn bị xăm hình Cửu Vĩ Hồ Yêu lên cánh tay cô ta.
Nhưng lúc bắt đầu, ta nghe thấy tiếng cười khúc khích, rất quái dị, lạnh đến mức dựng đứng tóc gáy.
Ta hỏi Vương Hân có nghe gì không, cô ta bảo không, còn giục ta xăm nhanh lên.
Ta cho là ảo giác nên không để tâm, tiếp tục xăm hình.
Khoảng sáu tiếng sau, hình xăm âm văn cuối cùng cũng hoàn tất. Nói thật, ngoài mực khác ra, ta chẳng thấy có gì khác biệt so với dương văn.
Hình Cửu Vĩ Hồ Yêu xăm cũng đẹp, chín cái đuôi sống động như thật, chỉ là khuôn mặt hơi lạ, như nửa người nửa hồ ly, miệng mỉm cười mà không phải cười, mắt đỏ như máu, nhìn khác hẳn mấy hình dương văn chính thống — đúng là có phần tà dị.
Từ xưa đến nay, hồ ly luôn đại diện cho quyến rũ và sắc đẹp, hồ yêu lại càng đại diện cho sự tà mỹ. Từ hồ ly trong Liêu Trai chí dị ăn thịt thư sinh, đến Đát Kỷ trong Phong Thần Diễn Nghĩa, đều chứng minh bản chất của loài này.
Vương Hân thì rất hài lòng, bảo hình này đẹp hơn Quỷ Khất Dạ Xoa, mong hiệu quả cũng sẽ như mong muốn. Nếu không, với giá mười vạn, cô ta sẽ không bỏ qua ta đâu — tiền không dễ kiếm.
Cô ta còn nói, nếu kết quả như mong đợi, sẽ không chỉ có tiền là báo đáp. Dù hiện tại chưa được, nhưng sau này chắc chắn ta sẽ “được như ý nguyện”, và cam đoan sẽ khiến ta hài lòng.
Khi cô ta quay lưng bỏ đi, ta bất ngờ thấy sau mông cô ta mọc ra chín cái đuôi lông xù, lơ lửng giữa không trung, còn cánh tay thì xuất hiện khuôn mặt hồ ly, đang cười với ta.
Ta sợ đến mức lùi lại vài bước, nhưng chớp mắt tất cả đều biến mất, như thể ảo giác.
Không lẽ là… xăm lâu quá nên hoa mắt sinh ra ảo giác? Dù sao thì ta cũng cắm đầu xăm chín cái đuôi cả đêm.
Không đúng, ta luôn cảm thấy có gì đó rất tà môn, trong lòng có một dự cảm chẳng lành.
Khoảng một tuần sau, Vương Hân gọi điện cho ta. Cô ta nói quỷ văn quá bá đạo, giờ thì đàn ông chỉ cần thấy mặt cô ta là yêu ngay, còn yêu đến mức không dứt ra nổi — có người thậm chí bỏ vợ con, quỳ lạy cầu xin cô ta đừng rời bỏ họ.
Đạo diễn, ông chủ, nhà giàu… chỉ cần cô ta muốn, tất cả đều như chó quỳ dưới chân cô ta, ngoan ngoãn vô cùng.
Nhưng Vương Hân chỉ cần tiền và danh, sau khi moi sạch tài sản của mấy tên đó xong thì đá bay, rồi tiếp tục tìm mồi khác — dù sao cô ta giờ cũng chẳng thiếu đàn ông.
Nói đến lời hứa với ta, cô ta bảo tháng này bận quá, phải xoay quanh mấy người đàn ông, hết tháng sẽ tự đến tìm ta, lúc đó muốn “xử” cô ta thế nào cũng được.
Âm văn đúng là bá đạo thật. Có thể đạt đến mức này, dù ta mừng vì nó hiệu quả, nhưng với cách làm của Vương Hân thì… ta thật chẳng thể nào khen nổi.
Cô ta quá tham lam, cứ tiếp tục chơi như vậy, ta lo rằng sẽ tự chuốc lấy tai họa.
Quả nhiên ta không đoán sai — Vương Hân thực sự đã chơi quá đà. Cô ta không thực hiện được thỏa thuận giữa chúng ta, bởi vì… cô ta chết rồi. Chết thê thảm vô cùng!
Email: [email protected]
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.