Skip to main content

Chương 4

08:06 – 06/03/2025 – 13 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ta vẫn nhớ rõ, mười năm trước, Tiểu Khang Tử toàn thân bầm tím bò đến chân ta, cầu xin công chúa rủ lòng thương xót, cứu hắn thoát khỏi tay kẻ đã cưỡng bức hắn, thề rằng sẽ làm con chó trung thành nhất của công chúa.

Hắn cười khổ: “Niềm vui thời thơ ấu Chân Nhi mang lại, đủ để nô tài nhớ mãi cả đời. Chân Nhi bảo nô tài là thứ không trọn vẹn, nàng ấy đâu biết, nô tài sống vì nàng ấy.”

Xuân Thảo mắng: “Ngươi đối với nàng ta thì xứng đáng thật đấy, nhưng ngươi đối với công chúa thì sao?”

Hắn điềm nhiên đáp: “Công chúa có phụ thân mẫu thân yêu thương, hưởng vinh hoa phú quý, sao hiểu được nỗi khổ của Chân Nhi?”

Rồi cúi lạy thật sâu: “Nô tài kiếp sau sẽ báo đáp công chúa!” Hắn đâm đầu vào cột tự sát, Xuân Thảo không kịp ngăn, chỉ nghe thấy lời trăn trối đẫm nước mắt của hắn.

“Công chúa… cẩn thận người bên cạnh!” Nội thị phản bội đã bị bắt hết.

Người bên cạnh ta, chẳng phải chỉ còn hoàng thất thôi sao?

Tiểu Khang Tử sống cảm tính, không có tài cáng gì hơn người, chưa chắc liên quan sâu sắc đến kẻ đứng sau. Nhưng ba tên thị vệ kia đều do mẫu hậu ta sắp đặt. Đúng lúc, có người đến báo: “Điện hạ, những kẻ đó gửi tin ra ngoài, nơi nhận là Khôn Ninh Cung của Hoàng hậu nương nương.”

Đến giờ Mùi, thái giám mời ta ra ngoài xem xử phạt. Bộ Chân bị phơi dưới nắng gắt, đã có dấu hiệu bị cảm nắng.

【Chân Chân thật thảm, Kỳ Sơn công chúa tiện nhân này khi nào mới bị loại khỏi cuộc chơi đây?】

【Cố lên một chút nữa, cứu viện sắp đến rồi!】

Quả nhiên, Cố Nghi Trang, cung nữ nhất đẳng bên cạnh mẫu hậu đến. Nàng muốn ta thả người, ta hỏi:

“Thánh chỉ của mẫu hậu đâu?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nghi Trang đáp:

“Hoàng hậu nương nương truyền khẩu dụ.”

Ta không khách sáo nói: “Ngươi chỉ nói bằng miệng là được sao? Mẫu hậu truyền khẩu dụ luôn có ba cung nữ làm chứng, quy tắc này người không biết sao?”

Nghi Trang ở bên cạnh mẫu hậu chưa lâu. Trước đây, cung nữ chuyên lo trang điểm cho mẫu hậu vì lỡ lời trong cơn say mà bị xử phạt nặng, còn nàng nhờ giỏi trang điểm lại ít nói cẩn trọng nên được mẫu hậu phá lệ nâng lên vị trí nhất đẳng.

Nhiều người ganh ghét, chờ bắt lỗi của nàng. Nhưng nàng làm việc cho mẫu hậu, tuyệt đối không thể sơ suất như vậy.

Ta chất vấn:

“Rốt cuộc là ai bảo ngươi đến đây?”

Nghi Trang hơi biến sắc nhưng nhanh chóng viện cớ: “Là thị vệ của điện hạ sợ xảy ra án mạng, muốn thỉnh cầu Hoàng hậu nương nương xử lý. Nhưng không may, nương nương cùng bệ hạ đang đi dạo trong ngự hoa viên. Nô tỳ sợ chậm trễ nên tự ý đến trước, mong điện hạ tha thứ.”

Xuân Thảo muốn mời mẫu hậu đến đối chất, ta lắc đầu. Hẳn là ngay từ lúc ta bắt giữ Bộ Chân, đã có người tìm cách để mẫu hậu rời khỏi cung tạo cơ hội cho Nghi Trang giả truyền khẩu dụ. Chỉ không nghĩ rằng, ta vốn luôn tin lời mẫu hậu và quen thuộc với Nghi Trang, lại sẽ đặt câu hỏi nghi ngờ.

Nghi Trang cười dịu dàng:

“Điện hạ nghịch ngợm quá, đừng để nương nương lo lắng. Nô tỳ thấy cây hình trượng này thô to quá, rất dễ đánh ch//ết người.

“Nhạc kỹ này là người của Thái Nhạc Lệnh, vài ngày nữa là đại lễ tế thần, lỡ mà chịu một gậy thì… nô tỳ thật lắm mồm, không nói nữa.”

Ta nhìn Bộ Chân, bình luận đang vô cùng hả hê:

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!