Bộ Chân bị lôi đi, Xuân Thảo thì thầm với ta: “Công chúa điện hạ anh minh, quyết đoán dứt khoát. Nhưng nếu thực sự đánh ch//ết nàng ta, e rằng chúng ta từ có lý thành vô lý. Nô tỳ nghĩ, nên giam giữ nàng ta trước, rồi nhanh chóng mời Thái Nhạc Lệnh đến thương nghị đối sách.”
Xuân Thảo, ngươi quả không hổ danh là con chó trung thành của ta… à không, là một trung thần lương hữu. Ta sao có thể để ngươi bị ch//ôn s//ống!
Ta cũng nhỏ giọng đáp: “Bổn cung hiểu rõ. Ngươi đi chuẩn bị… Ngươi nghĩ xem, ai đã giúp nàng ta lẻn vào đây, để bổn cung bắt gặp nàng mặc lễ phục của công chúa?”
“Ai đã biến nàng ta thành độc nhất vô nhị, không ai thay thế được, giăng bẫy bổn cung? Rốt cuộc là ai muốn gán cho bổn cung tội kiêu ngạo bất kính, khinh nhờn lễ tế thần?”
Xuân Thảo lập tức hiểu ra: “Nô tỳ sẽ giữ chặt mọi cổng lớn, tra xét kỹ tất cả những người trực cổng hôm nay.”
Gần đến giờ Mùi, đồng bọn của Bộ Chân buộc phải tìm người cứu viện. Bọn chúng bị bắt tại chỗ, tra ra thêm vài kẻ đồng lõa. Ngoài Tiểu Khang Tử, còn có ba thị vệ. Tên thị vệ cuối cùng bị ép cung, bất ngờ gi//ết ch///ết đồng bọn rồi t//ự s//át.
Tiểu Khang Tử cũng muốn t//ự s//át, nhưng ta thản nhiên nói: “Ngươi ch//ết rồi, còn ai bảo vệ được nương tử nuôi từ bé của ngươi? Nước xa không cứu được lửa gần đâu.”
Tiểu Khang Tử mặt mày xám xịt: “Điện hạ biết tất cả chuyện này, hóa ra sớm đã có chuẩn bị.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzSai rồi, ta vừa mới nhìn thấy trên bình luận.
Bình luận còn nói ta là nữ phụ ác độc, mẫu hậu ta là tiểu thiếp ghen tuông, phụ hoàng là một kẻ mù quáng vô tâm. Bộ Chân là nữ chính bạch liên bị cả thế giới bạc đãi, cũng là công chúa lưu lạc ngoài nhân gian. Nam chính thầm yêu Bộ Chân, luôn âm thầm giúp nàng ta, còn ta thì phải xuống địa ngục chuộc tội. Bình luận chế giễu ta tự mình không lượng sức.
Thật nực cười!
Mẫu hậu ta xuất thân từ danh môn thế gia, cả nhà trung liệt. Phụ hoàng ta là minh quân được vạn dân ca tụng. Ta cũng là người thông tuệ, sáng suốt.
Nếu bảo vệ vị trí và tôn nghiêm của mình là không biết điều, vậy âm mưu soán ngôi, đoạt quyền của Bộ Chân và nam chính, cớ gì lại là không cam chịu số phận tầm thường?
Lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng. Chỉ cần ta còn sống, đừng mơ đạt được mục đích.
Ta cười hỏi: “Nàng ta mắng ngươi là thứ không trọn vẹn, ngươi thấy thế nào?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.