Tề Vương cấu kết phe Hiền Vương cũ mưu phản, nếu thắng, gia tộc nàng sẽ không có lợi. Nếu thua, với thân phận là phe vợ, phụ thân nàng lại giữ chức vị quan trọng trong quân đội, không thể thoát khỏi nghi ngờ tham gia âm mưu phản loạn. Tề Vương phi không quan tâm đến việc mang tiếng là một người vợ xấu, chỉ cảm thấy sợ hãi. Trước đây nàng đã không cảnh giác với sự ngu ngốc và tham vọng dưới lớp vỏ bọc nhút nhát của Tề Vương, suýt nữa đã làm hại cả phủ, bị đày ải còn phải tạ ơn trời đất vì vẫn được hoàng ân cứu giúp.
Thời cơ đã tới, hoàng hậu nương nương liên tục triệu kiến Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử. Dần dần, có tin đồn rằng hoàng hậu đang muốn nhận nuôi một trong hai hoàng tử. Tề Vương lo lắng, sau khi bàn bạc với phe Hiền Vương cũ, đêm khuya vội vàng đến gặp phụ hoàng.
Phụ hoàng cầm tấu chương, nhìn Tề Vương biểu diễn trước mặt. Tề Vương kể lể, mô tả mình đã phát hiện ra sự bất thường giữa ta và hoàng hậu, từ đó lần theo manh mối phát hiện ta và hoàng hậu thực ra là hậu duệ của Hiền Vương.
Ta và hoàng hậu đáng ra phải bị phanh phui thân phận rồi xử lý, còn Định Quốc công nếu có dấu hiệu che giấu con gái của kẻ phản loạn thì cũng phải bị trừng phạt nặng.
Phụ hoàng hỏi: “Ngươi nói xong chưa?”
Tề Vương gật đầu. Chẳng hay biết rằng trong tay phụ hoàng, tấu chương ghi chép đầy đủ những báo cáo của các gián điệp mà phụ hoàng cử đến Giang Nam, cùng kết quả điều tra mà phụ thân của Tề Vương phi, dù tự nhận sai sót trong chức trách, cũng phải trình báo.
Phụ hoàng vung tấu chương lên, giấy bay tứ tung: “Ngươi còn muốn hãm hại hoàng hậu và Hoa Anh, sao ta lại sinh ra ngươi, một kẻ vô nhân vô nghĩa, bất trung bất hiếu như thế!”
Tề Vương hoảng hốt nhặt hai tờ giấy lên, chỉ nhìn thoáng qua đã hoảng sợ đến mức không đứng vững, vội vã nói: “Phụ hoàng, nhi thần sai rồi.”
Phụ hoàng lạnh lùng hỏi: “Ngươi còn gì để biện bạch?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTề Vương chợt nhận ra, sắc mặt trắng bệch, cười lạnh: “Phụ hoàng, chính người ép nhi thần!”
Phe cánh Hiền Vương cũ đã thâm nhập vào kinh thành, nhận được mật hiệu từ Tề Vương, mang theo hai đội quân tinh nhuệ, bắt đầu tấn công cung điện. Ngoài sân, tiếng người ồn ào, âm thanh vũ khí va chạm không ngừng.
Tề Vương run rẩy rút dao ra, nói với phụ hoàng: “Phụ hoàng, người viết chiếu chỉ truyền ngôi cho nhi thần, con sẽ không gi/ết người.”
Phụ hoàng nhìn hắn, chỉ vào ngực mình: “Đâm vào đây.”
Tề Vương hoảng hốt nói: “Đừng tưởng nhi thần không dám, người ch/ết rồi, nhi thần có thể lên ngôi hoàng đế!”
Phụ hoàng cười lạnh, từng bước tiến gần. Khi thật sự sắp đâm vào, Tề Vương nhắm mắt, hét lớn, đâm loạn vào phụ hoàng: “Phụ hoàng, không phải con muốn gi/ết người, là phe Hiền Vương cũ ép con, người cứ yên tâm mà đi đi!”
Nhưng lại đâm vào vật cứng, làm dao bị chấn động rơi khỏi tay Tề Vương.
Phụ hoàng không thể giấu nổi sự thất vọng: “Nếu ngươi thật sự quyết tâm gi/ết ta để chiếm ngôi, ta còn phải cảm thán rằng chí ít triều đại này còn có người kế thừa.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.