18.
Việc còn lại sẽ để cho con nhỏ Tuệ Anh lo, dẫu sao thay vì bị bọn chúng dữ lại ở đây chỉ một mình, chi bằng chó cùng rứt giậu, dù có chết cũng phải kéo theo 3 người kia chết cùng.
Ngay khi đồng tiền đen đó cắm sâu vào trong mắt, một tiếng hét đầy phẫn nộ chợt rú lên giữa không gian, cuồng phong nổi lên khiến những rừng trúc xung quanh cũng phải nghiêng ngả, không ít cây trúc bị cuồng phong bẻ gãy, rơi rào rào trên mặt đất.
Quỷ nhi kia thọc bàn tay vào mắt, cứ vậy mà móc đồng xu ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt căm hờn nhìn chằm chằm vào Bảo Trâm:
“ Mẹ lại muốn giết con thêm một lần nữa… con ghét mẹ.. con hận mẹ…”
“ không … không… cứu tôi…”
lúc này Bảo Trâm đã hoảng loạn thật sự, không ngừng giật lùi ra sau, hướng về phía Tuệ Anh hét lên, cô không ngờ tới đồng xu kia hoàn toàn không một chút tổn hao nào đến nó, lại chọc cho nó trở nên điên cuồng hơn.
Con quỷ nhi lúc này cũng từ từ đứng dậy, sợi dậy rốn của nó như một con rắn đang uốn éo hướng về phía Bảo Trâm, đồng xu đen trong tay vậy mà bị nó một phát bóp vỡ.
“ Không… mẹ xin lỗi… mẹ sẽ không như thế nữa… mẹ hứa…” Bảo Trâm quỳ rạp xuống không ngừng cầu xin, đôi mắt tuyệt vọng hướng về đám người phía bên kia:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“ Cứu tôi… nếu tôi chết thì mấy người cũng không được yên đâu.”
Con quỷ nhi chợt cười lên khanh khách, lúc này nó đưa tay hướng về phía Bảo Trâm, tiến đến gần:
“ Con chỉ cần mẹ.. chỉ cần mẹ ở đây thôi… con không cần ai hết… hihihi…chỉ cần mẹ thôi.”
Ngay lập tức nó lao đến, sợi dây rốn trong tích tắc quấn chặt lấy cổ Bảo Trâm, cùng lúc đó là hàng ngàn, hàng vạn quỷ nhi đang đứng đó cũng lao về phía Bảo Trâm, dường như bọn chúng đang bị kích thích, đồng loạt hướng về phía cô gào thét điên cuồng.
Chỉ trong vài hơi thở, những con quỷ nhi đó đã quây chặt lấy Bảo Trâm, tiếng cô ta gào thét phía bên trong truyền ra nghe vô cùng thê lương, cùng tiếng cắn xé điên cuồng phát ra khiến bất kì ai chứng kiến cũng phải khiếp sợ, ám ảnh cả đời, lẫn trong đó là tiếng cười lảnh lót đầy quỷ dị: “Hihihihi….Tìm được mẹ rồi… bắt được rồi nhé… hihihi.”
“ Chạy nhanh…”
Trước cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng kia, cả 3 người đứng chôn chân tại chỗ, Tuệ Anh là người phản ứng lại đầu tiên, sau khi hô lên thì vội vàng chạy nhanh về phía trước, hoàng Tuấn và Cường sau tiếng hô đó cũng giật mình phản ứng lại, nhanh chóng chạy đuổi theo bỏ lại phía sau là một cảnh tượng máu me, tiếng Bảo Trâm cứ thế nhỏ dần rồi tắt lịm.
Chẳng biết 3 người đã chạy mất bao nhiêu lâu, Chẳng ai lên tiếng, cứ vậy cắm đầu chạy, trong đầu họ lúc này tràn ngập hình ảnh Bảo Trâm bị cắn xé lúc nãy, cho đến lúc này bọn họ đã khiếp sợ đến cùng cực. Họ ý thức được ở nơi đây mạng sống của họ chỉ mỏng manh như ngọn nến trước gió, có thể bị xâu xé bất cứ lúc nào.
Nếu lúc trước sự sự hãi chỉ mơ hồ, sự nguy hiểm như đang cách bọn họ một tầng sương mỏng thì sau cái chết của Bảo Trâm như một đả kích đến với bọn họ, tầng sương đó như đã tan hoàn toàn, họ đã thấy được sự đáng sợ ở đây.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.