Skip to main content

Chương 17

18:23 – 26/02/2025 – 20 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

17.

Bảo Trâm sợ hãi lúc này đã khuỵ xuống đất, không ngừng la hét điên cuồng, nhưng xem ra con quỷ nhi này không có ý định buông tha cho cô ta.

Bỗng Bảo Trâm ngừng la hét, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào đứa bé đang bám trên ngực mình… bất chợt cô vòng tay ôm lấy đứa bé:

“ Mẹ xin lỗi… là mẹ sai, là mẹ lúc đó bị tên tà sư đó mê muội nên mới hại chết con… con tha cho mẹ được không… mẹ sẽ đưa con về… mua thật nhiều quần áo đẹp cho con… mẹ hứa ở bên con mãi mãi.. được không?”

Vừa nói Bảo Trâm vừa bật khóc nức nở, tay đưa lên vuốt ve đầu đứa trẻ, ánh mắt cũng tràn đầy yêu thương.

Thấy thái độ của Bảo Trâm thay đổi, không chỉ 3 người bên này sửng sốt, ngay cả con quye nhi cũng có chút bất ngờ, nó không ngờ trong hoàn cảnh này, hình dáng này mà lại được mẹ nó chấp nhận, vuốt ve đầy âu yếm.

Oán khí của nó cũng theo từng cái vuốt ve mà dần dịu lại, dẫu sao nó vẫn là một đứa trẻ, được yêu thương vẫn luôn là khao khát của nó, nó lim dim nằm trong vòng tay Bảo Trâm, khuân mặt dữ tợn của nó vậy mà lại hiện lên một chút ôn hoà, thích thú.

3 người Tuệ Anh lúc này đã bị bọn quỷ nhi đẩy ra một khoảng cách đó khá xa, có lẽ những quỷ nhi ở nơi này có một sợi liên kết nào đó, ước muốn, khao khát của bọn chúng đều giống nhau, nên khi nhìn thấy cảnh tượng kia, tự giác bọn chúng không muốn bất cứ kẻ nào phá hỏng.

Nhóm Tuệ Anh bất đắc dĩ chỉ biết lùi lại, nhìn đám quỷ nhi đang nhe nanh trợn mắt trước mặt, lại nhìn Bảo Trâm đang không ngừng vuốt ve con quỷ nhỏ phía xa, không biết phải làm sao.

“ Có phải Bảo Trâm sợ quá nên bị điên rồi không? Hay là thôi bỏ lại cô ta đi…” Thằng Cường là người đầu tiên lên tiếng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Hoàng Tuấn lúc này vẫn nhìn chăm chú về phía đó, không nói gì, ánh mắt đầy phức tạp, không biết lúc này trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì.

“ Mẹ… mẹ thật sự cần con sao? Mẹ không chán ghét con? Con sẽ ngoan ngoãn vì mẹ mà làm tất cả… Cảm ơn mẹ..”

Tiếng nói non nớt như dịu lại, không còn sự đáng sợ như lúc đầu, 2 cánh tay bé xíu của nó dơ lên như muốn ôm lấy cổ của Bảo Trâm

“ Tất nhiên rồi… sao mẹ có thể chán ghét con chứ… con có thể làm cho mẹ 1 điều đơn giản không?”

Trước ánh mắt đầy mong chờ của đứa bé quỷ, từ từ Bảo Trâm giơ một bàn tay như muốn vuốt ve khuân mặt nó.

“ Đó là… ĐI CHẾT ĐI.”

Lập tức tay Bảo Trâm hạ xuống, trong tay nắm chặt một vật gì đó màu đen, đâm mạnh về phía mắt của đứa trẻ.

Dẫu sao cũng là máu mủ của cô ta, Bảo Trâm có thể cảm nhận một chút ở trên người con quỷ nhi này, cảm nhận được nó chính là thủ lĩnh của đám kia.

Không phải bọn chúng rất kiêng kị vào đồng tiền màu đen này sao, trực tiếp bị đâm xuống như vậy, cô tin chắc nó không chết thì cũng bị hấp hối.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!