5.
Trở lại cảnh tượng hiện tại ở kiếp này.
Hoàng đế buông tay đang chống dưới cằm xuống. Đôi mắt âm trầm của ngài khóa chặt lấy ta.
“Phó tướng Tiết, ngươi biết mình đang nói gì không?”
Dược tính phát tác, Tiêu Càn bên cạnh ôm lấy cổ họng, ngã lăn ra đất, trông chẳng khác gì một con c//hó c/hết. Ta cúi mắt xuống, nâng cao giọng.
“Tâu bệ hạ, những lời vừa rồi của thần nữ đều là sự thật.”
Nếu không phải vì sống lại một kiếp, thì giờ phút này ta sẽ không biết rằng, mỗi một chiến thắng trong suốt ba năm qua của ta, cuối cùng đều trở thành công lao được ghi vào sử sách của Tiêu Càn. Những gì kiếp trước hắn đã cướp đi của ta, bây giờ ta sẽ bắt hắn phải trả lại hết.
Ta khẩn thiết cúi người hành lễ. “Vừa rồi hắn dám khiêu khích trước mặt bệ hạ, tất cả đều là để che giấu tội lỗi của mình.”
Tiêu Càn cầu hôn công chúa, chuyện hậu cung dính dáng đến chính sự triều đình đã là điều tối kỵ.
Kiếp trước Tiêu Càn nắm giữ binh quyền, chặn đứng mọi con đường lui của bệ hạ, khiến ta trở thành vật hi sinh.
Hoàng đế đa nghi, làm sao có thể để người khác ngủ yên ngay bên cạnh mình?
Hôm nay ta muốn đánh cược, cược vào lòng nghi ngờ của bệ hạ, để ngài đứng về phía ta.
Tất cả mọi người trong điện đều sững sờ, những kẻ thuộc phe Công chúa chỉ tay vào ta mà chửi mắng.
“Ngươi nói nhăng nói cuội! Chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, ngươi tính là cái gì, dựa vào cái gì mà dám nói như vậy…”
Ta quay mặt lại, ánh mắt chứa đầy sát ý, từng bước từng bước ép tới.
“Dựa vào cái gì ư? Dựa vào việc ta năm mười bảy tuổi ở Bạch Đầu Nhai đơn thương độc mã cứu Tiêu Càn, dựa vào việc ta năm mười tám tuổi đốt sạch lương thảo khiến hai vạn quân Kim phải rút lui, dựa vào việc ta năm mười chín tuổi ở Thương Hà Cốc bắt sống được chỉ huy của quân Kim.”
“Không dựa vào cái đầu của ta thì chẳng lẽ dựa vào tên ngu ngốc như ngươi sao?”
Mặt kẻ đó đỏ bừng, há miệng lắp bắp, không thể nói được lời nào. Trong đại điện, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Nhiều người không tự chủ mà nín thở.
Kiếp trước Tiêu Càn hãm hại ta, chỉ để độc chiếm công lao, mua danh trục lợi. Vừa rồi hắn khiêu khích trước, sau đó lại bại trận dưới tay ta. Mọi người đều tận mắt chứng kiến, đó là sự thật.
Buộc tội hắn tội đại bất kính, e rằng hoàng đế cũng rất vui lòng thấy việc này xảy ra.
Bệ hạ sai người dẫn ta xuống kiểm tra. Khi quay lại, thị vệ đã lôi kẻ đang ngất lịm là Tiêu Càn ra ngoài. Ta tiến lên vài bước, quỳ xuống dưới bậc thềm, dập đầu đến mức phát ra tiếng vang lớn.
“Bệ hạ, chuyện hòa thân, công chúa là cành vàng lá ngọc, không thể để chịu nhục bởi quân Kim.”
“Thần xin được mang tội lập công, dẫn quân tái chiến, vừa bảo vệ thành trì vừa bảo vệ công chúa. Không quá ba năm, chắc chắn có thể tiêu diệt hết quân Kim!”
Công chúa mở to mắt, dường như vừa nghe thấy điều gì khiến nàng kinh hoàng. Khuôn mặt nàng tái nhợt, hơi thở dồn dập.
Ta khẽ nhếch môi cười. Bức họa và câu đề từ Tiêu Càn lấy trộm từ ta, cùng với câu nói này.
Tất cả những thứ đó đều trở thành lời ngon tiếng ngọt, dệt nên chiếc bẫy tình yêu lừa dối để giam cầm Công chúa.
Rồi sau đó lợi dụng lòng đố kỵ của nữ nhân để đẩy ta vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cướp sạch mọi công lao của ta.
Vì vậy, Công chúa. Khi ta nói ra những lời giống hệt tình lang của ngươi. Ngươi có phải đang rất kinh ngạc không?
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.