Skip to main content

Chương 2

13:40 – 13/03/2025 – 7 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

2.

Trước khi chết, nỗi đau dường như vẫn còn tồn tại. Ta mở mắt ra. Hoàng cung uy nghiêm, cung điện vàng ngọc lộng lẫy. Ta thực sự đã quay trở về ngày diễn ra yến tiệc chúc mừng.

Ngọn lửa phẫn nộ cuồn cuộn khiến ta siết chặt ngọc bội trong tay. Đó chính là miếng ngọc bội do Tiêu Càn tặng ta. Mười ngón tay siết chặt đến mức r/ỉ m/áu. Ta đã quay lại khởi đầu của mọi bất hạnh.

Năm mười bảy tuổi, ta đã cứu Tiêu Càn. Khi ta còn mê man, hắn đã biết ta là nữ nhi. Khi ta tỉnh lại, khuôn mặt hắn trắng bệch, đích thân đút thuốc đến môi ta. Trong lều, ánh nến lung lay, phản chiếu đôi mắt mỉm cười của hắn.

“Không ngờ Tiểu phó tướng dũng mãnh như vậy lại là một cô nương.”

Hắn không vạch trần ta, chúng ta cùng nhau vượt qua máu lửa chiến trường suốt ba năm. Sau đó, trước khi hồi kinh, hắn hứa sẽ ở bên ta trọn đời và đưa ngọc bội này cho ta. Hai má ta đỏ lên, chỉ nói rằng kẻ địch chưa diệt, ta không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Hắn cười nhét ngọc bội vào tay ta, không để ta từ chối.

Nhưng ngay lập tức, ở Kim Loan Điện, hắn lại lộ ra một bộ mặt khác.

Ở kiếp trước, trong Kim Loan Điện, hoàng đế hỏi Tiêu Càn muốn được ban thưởng điều gì. Hắn đột nhiên quỳ xuống khấu đầu, xin được cưới công chúa. Nhưng công chúa chẳng mấy chốc sẽ phải xuất giá hòa thân.

Mọi người xôn xao. Ngay lúc đó, hắn rút kiếm, chém đứt trâm cài tóc của ta. Dùng chính thanh kiếm mà ta đã chạm vào vô số lần, chọc ra băng vải quấn n/gực của ta.

Hai năm trước, từng có chuyện một vị đại thần của Đại Tống vì tiểu nữ nhi ăn nhầm một miếng bánh từ tay một phu xe mà tự tay bỏ đói cô bé đến c/hết. Hành động của Tiêu Càn chẳng khác nào đẩy ta vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Ta muốn phản kháng, nhưng công chúa đã sớm hạ thuốc vào rượu của ta. Tóc dài xõa xuống, quần áo rách nát không thể che đậy t/hân t/hể. Giả trang nam nhi bao nhiêu năm qua, bí mật của ta hoảng loạn bị phơi bày trước tất cả.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Mũi k/iếm của Tiêu Càn đ/âm s/âu vào c/ổ ta đến nửa tấc. M/áu chảy ra ồ ạt, ta không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, không thể tự mình biện giải.

Tiêu Càn cúi người quỳ xuống. “Kẻ này giả dạng nam nhi, lừa dối quân chủ, vốn phải chịu tội c/hết.” “Nay thay công chúa xuất giá đến biên cương, coi như chuộc tội lập công.”

Ánh mắt của mọi người tự do quét qua khắp t/hân t/hể ta. Bên kia bình phong, các nữ quyến đều tỏ vẻ khinh bỉ.

“Đàn bà trà trộn vào quân doanh, đúng là không biết liêm sỉ, thật đáng khinh bỉ!”

Có viên quan nhìn chằm chằm vào lớp áo rách nát của ta, cười mỉa mai đầy ẩn ý. “Bề ngoài thì thô kệch gầy gò, không ngờ d/a t/hịt lại trắng trẻo mịn màng như vậy, chỉ có điều những vết sẹo đó thật xấu xí.”

Những vết sẹo do ta phải chiến đấu đến m/áu đổ t/hịt r/ơi, giờ đây trở thành chủ đề chế giễu của mọi người.

Ta từ bỏ xiêm y thướt tha, chọn lấy áo giáp sắt. Nhưng chính vương triều mà ta đã dùng m/áu và mồ hôi để bảo vệ, lại đích thân đưa l/ưỡi k/iếm vào t/im ta.

Công chúa đứng lên, vén rèm ra, lộ rõ khuôn mặt đẹp tuyệt trần, nở nụ cười quyến rũ. “Dù sao cũng từng là cố nhân của người Kim.” “So với bản cung, Tiểu cô nương chắc chắn sẽ dễ lấy lòng người Kim hơn nhiều.”

Tiêu Càn lại cúi đầu khấu đầu lần nữa. “Một kẻ thảo dân được phong làm công chúa xuất giá, không phải là nỗi nhục nhã đối với nàng.”

Hoàng đế đã mơ màng buồn ngủ lại nhấc mí mắt lên, lạnh lùng nhìn ta một cái. Sau đó, ông ta dễ dàng quyết định số phận của kẻ thấp kém như ta.

Đáng lẽ ta phải được ghi danh sử sách, nhưng lại trở thành vật hy sinh cho cuộc hòa thân của công chúa. Nhìn lại bây giờ, tất cả những binh đao k/iếm s/ắc, m/áu và nước mắt đó… Đều chỉ như một trò cười mà thôi.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!