Ta giả nam nhi, cứu Tiêu Càn từ đống t/hi t/hể trở về.
Trong tiệc mừng công, bệ hạ hỏi hắn muốn phần thưởng gì.
Hắn vì muốn cưới công chúa, liền một kiếm r//ạch phăng lớp áo bó n/gực của ta, công khai vạch trần thân phận nữ nhi của ta trước mặt mọi người.
“Người này dám lừa dối quân thượng, thay công chúa gả xa nơi biên ải, xem như là lấy công chuộc tội.”
Ta bị nhốt trong ngục tối, x/ích s/ắt x/uyên qua x/ương bả vai.
Công chúa mỉm cười nghiền nát ngón tay ta, để lũ chuột nhấm nháp máu thịt ta.
“Dù gì cũng nhờ ngươi cứu Tiêu Lang, mới thành toàn được mối duyên tốt đẹp giữa hắn và ta.”
“Bổn cung từ bi nhân hậu, đây là lễ tạ ơn ban thưởng cho ngươi.”
Mùa xuân năm sau, Tiêu Càn cưới công chúa, thăng quan tiến chức, quyền thế khuynh đảo triều đình.
Còn ta chịu đủ n/hục n/hã, c/hết t/hảm trong chuồng cừu nơi biên ải.
Trở lại một đời, ta quay về đúng ngày Tiêu Càn vạch trần ta trước mặt mọi người.
1.
Ngày Tiêu Càn cưới công chúa, cỏ xuân vừa lên xanh.
Kinh thành mười dặm đỏ rực, náo nhiệt rầm rộ. Còn ta, quần áo tả tơi, đầy người thương tích, bị x/ích s/ắt khóa chặt, mỗi bước đi đều để lại dấu chân n/huốm m/áu.
Đại Tống và Kim triều đàm phán hòa bình, Kim triều trả lại một thành, đổi lấy việc Đại Tống gả công chúa hòa thân.
Hoàng thượng hạ chỉ, lệnh cho ta thay công chúa đi đến nơi biên ải xa xôi.
Người dân không hiểu chuyện chỉ trỏ, có người thương hại, cũng có kẻ khinh bỉ.
Tiết trời đầu xuân lạnh lẽo, trên người ta chỉ có một lớp áo mỏng, rét đến mức toàn thân tím tái.
Thủ lĩnh của đám người Kim đến đón ta bị m/ù một mắt. Ta nhận ra hắn, Hoàn Nhan Liệt, từng là đại tướng tại Bạch Đầu Nhai.
Năm mười bảy tuổi, ta được thăng lên làm phó tướng dưới trướng Đại tướng quân Tiêu Càn. Trận chiến Bạch Đầu Nhai năm đó, quân chủ lực triều đình bị p/hục k/ích, đại tướng Tiêu Càn mất tích.
Một mình ta xông vào đống x/ác c/hết, đào được Tiêu Càn đang toàn thân bê b/ết m/áu, mười đầu ngón tay của ta đều đầm đìa m/áu t/ươi. Cõng hắn đi suốt một đêm trên dãy núi tuyết.
Khi quân tiếp viện của Đại Tống tới nơi, tóc mai của ta đã đóng đầy băng tuyết, lạnh đến mức suýt ngất lịm.
Năm đó, vì cứu Tiêu Càn, ta đã bắn một mũi tên xuyên thủng mắt trái của Hoàn Nhan Liệt. Hắn hận không thể x/é x/ác ta ra mà ăn tươi nuốt sống.
Giờ đây, chỉ mới ba năm trôi qua, ta lại rơi vào tay kẻ thù. Ánh mắt tham lam của Hoàn Nhan Liệt lướt qua khuôn mặt ta.
Hắn kéo mạnh ta vào lòng, cười vang:
“Không ngờ phó tướng Tiểu Tiết hóa ra lại là một nữ nhân!”
“Không ngủ được với công chúa cao quý của các ngươi, nhưng ngủ với ngươi thì cũng không tệ đâu!”
Hắn rút ra một mũi tên, như mèo vờn chuột mà vẽ quanh hốc mắt của ta.
“Nghe nói ngươi bị lột trần thân phận ngay trên Kim Loan Điện, chẳng phải rất nhiều nam nhân đã thấy hết thân thể của ngươi sao?”
“Đàn bà Đại Tống các ngươi đều coi trọng danh tiết, còn ngươi thì nên gọi là gì đây nhỉ…”
Hắn nhấm nháp tai ta, đầu lưỡi ẩm ướt liếm qua vành tai, miệng thì thào ba chữ:
“Đồ… L/ẳng… L/ơ.”
Lời vừa dứt, cây trâm vàng trong tay ta đã nhắm thẳng cổ họng hắn đâm tới.
Khoảnh khắc như tia chớp, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể lấy mạng hắn.
Nhưng trước khi đi, xương ngón tay ta đã bị n/ghiền n/át, khiến mũi trâm lệch khỏi hướng.
Hoàn Nhan Liệt phẫn nộ hất văng ta ra. Những c/ú đ/á trút giận liên tiếp giáng xuống người ta. M/áu từ mũi và miệng ta không ngừng trào ra.
Hắn vặn mạnh cánh tay ta, dùng lực mà bẻ gãy, nỗi đau khiến ta gào thét đến khản giọng.
“Không phải ngươi từng bách phát bách trúng, hồng anh thương là đệ nhất quân doanh sao?”
“Bây giờ ngươi chẳng qua là một kẻ phế nhân, để ta xem thử xương cốt ngươi cứng cáp đến mức nào.”
Hắn ra lệnh nhốt ta vào chuồng cừu, đêm nay ta sẽ trở thành con mồi chờ c/hết.
Vô số đôi mắt xanh lè tựa như thú dữ đang rình rập, thèm thuồng nhìn chằm chằm vào làn da lộ ra ngoài của ta.
Giữa mùa đông lạnh giá, tuyết rơi trắng xóa. Ta bất chợt đập mạnh đầu vào tảng đá trong chuồng cừu.
Một tiếng rắc vang lên, đó là âm thanh của hộp s/ọ v/ỡ n/át. Trước mắt toàn là một màu đỏ trắng lẫn lộn.
Oán hận vô tận thiêu đốt tâm can ta. Trước khi c/hết, ký ức lướt qua như một cuốn đèn kéo quân.
Năm đó khi chạy trốn trên núi tuyết, ta cứu được Tiêu Càn. Cũng là lúc trời tuyết lớn như thế này. Ta và Tiêu Càn ôm nhau giữa cái lạnh buốt giá để giữ ấm.
Ta vừa khát vừa mệt, dần dần mất đi ý thức. Hắn thoi thóp, dùng chút sức lực cuối cùng để r/ạch cổ tay mình, đem dòng m/áu ấm áp đút vào miệng ta.
Những ký ức đó từng sống động rõ ràng. Nhưng chính những điều ấy lại khiến ta hiểu lầm về hắn. Tiêu Càn, đúng thật là một kẻ bỉ ổi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.