12.
Ba năm đã gần tới hạn, sáu châu Ký Bắc ta đã chiếm được năm châu.
Người Kim từng bước từng bước bị đẩy lùi về phía Bắc Cương.
Công lao của ta đã quá lớn, che phủ cả quyền lực của bệ hạ, cuối cùng ông ta cũng không thể ngồi yên được nữa.
Nhưng công chúa còn sốt ruột hơn cả bệ hạ.
Giữa ta và nàng tồn tại mối thù hận từ kiếp trước, cùng với một mạng của Tiêu Càn trong kiếp này.
Đặc biệt là việc ta và Lý Hoài Ngọc, kẻ đe dọa quyền lực của nàng, vẫn còn kề cận bên nhau.
Lại một năm xuân về, cỏ xanh biếc khắp nơi.
Bệ hạ lâm bệnh nặng đã lâu, không thể xử lý triều chính.
Ngài phong công chúa làm Trấn Quốc Công Chúa, thay mặt xử lý quốc sự.
Công chúa liên tiếp ban ra mười hai đạo kim bài triệu hồi ta về kinh.
Ta hiểu rõ, trở về kinh thành tất sẽ là chuyến đi không có đường về.
Một chén rượu độc trong ngục, một dải lụa trắng sâu trong cung điện, hoặc có thể là phục kích trên đường trở về kinh.
Đều có thể dễ dàng kết liễu mạng sống của ta.
Lý Hoài Ngọc đến tìm ta.
“Là nữ nhi, tình cảnh lúc nào cũng khó khăn hơn, dù ngươi có văn võ song toàn, lập bao nhiêu công lao đi nữa, trong mắt bọn họ ngươi vẫn chỉ là một nữ nhân mà thôi, mãi mãi phải chịu lép vế dưới chân họ.”
“Thế gian vốn đã bất công, nếu đã không công bằng, vậy chúng ta phải buông tay mà tranh đấu. Đến nước này rồi, chẳng lẽ ngươi muốn chấp nhận số phận sao?”
Ta mỉm cười đưa chén trà vừa mới nấu xong trong tay cho hắn.
“Điện hạ nói vậy, chính là lời ta đã nghĩ trong lòng.”
“Ta nguyện cùng điện hạ tranh đấu một phen, nếu thất bại, cũng tuyệt không hối hận.”
Hôm sau, cả triều đình đều chấn động.
Lý Hoài Ngọc phát ra hịch văn, liệt kê tội trạng của công chúa, buộc tội nàng đã bỏ chu sa vào ngự thiện, khiến hoàng đế triền miên bệnh tật trên giường.
Hắn và ta sẽ dẫn đại quân trở về kinh để cứu giá, khôi phục lại triều đình.
Công chúa nổi giận, đập nát bản hịch văn.
Nàng lập tức điều binh lên phía Bắc nghênh chiến, còn triều Kim cũng đang cố gắng phản công.
Tình thế của chúng ta lúc này cực kỳ nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ bị kẻ địch tấn công từ cả hai mặt, toàn quân bị tiêu diệt.
Nhưng rất không may cho nàng, những tướng lĩnh nàng phái đi đều chỉ là lũ vô dụng, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.
Nhiều năm chinh chiến đã giúp cho đội quân giàu kinh nghiệm của ta càng trở nên tinh nhuệ.
Chính sách hà khắc của công chúa sau khi nắm quyền cũng khiến dân chúng thống khổ không thể chịu đựng nổi.
Nàng mải mê hưởng lạc, dùng tiền thuế của dân để xây dựng cung điện xa hoa, khiến lương thảo của quân đội trở nên thiếu thốn.
Chính bởi những hành động ngu ngốc ấy mà đội ngũ của chúng ta từng bước trở nên hùng mạnh hơn.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.