11.
Sự trả thù của ta chỉ còn lại một người cuối cùng.
Vẫn còn ngươi đó, Công chúa.
Trước khi lên đường, ta đã ra lệnh cấm túc công chúa ba tháng, đó chính là bước đầu tiên trong kế hoạch.
Ba tháng sau, khi nàng được thả ra, nàng sẽ phát hiện ra rằng, trời đã đổi thay.
Trong thời gian nàng bị cấm túc, ta đã dẫn quân chiếm lấy Doanh Châu, công phá U Châu, tất cả chỉ để cứu một người.
Bảy năm trước, vị hoàng tử bị đưa tới Đại Kim làm con tin — Lý Hoài Ngọc.
Không biết hắn đã dùng cách nào mà trong hoàn cảnh quan hệ hai triều cực kỳ căng thẳng như vậy, hắn vẫn có thể sống sót trong tay người Kim.
Có lẽ, đây lại là một câu chuyện khác về kỳ tích.
Đời trước khi ta quần áo rách nát, bị đuổi ra khỏi kinh thành vào giữa mùa đông giá rét, đã từng vô tình lướt qua một chiếc xe ngựa của kẻ quý nhân.
Có tiểu đồng dâng lên một chiếc áo choàng dày:
“Chủ nhân của ta thấy cô nương đáng thương, mong rằng có thể giúp đỡ chút ít.”
Nhờ vậy, cai ngục cho phép ta khoác lên chiếc áo choàng ấy để che đi sự nhếch nhác.
Một đời bị mọi người xa lánh, cuối cùng lại được một người xa lạ tặng áo để giữ lại chút thể diện.
Chiếc áo choàng ấy được thêu mây lành bằng chỉ vàng, bên trong thêu một cái tên: Lý Hoài Ngọc.
Bảy năm trước, triều Kim đã yêu cầu Đại Tống gả công chúa để hòa thân.
Bệ hạ thương yêu công chúa ruột của mình, lấy cớ nàng tuổi còn nhỏ để từ chối.
Thế nhưng, lại để đứa con thứ xuất còn nhỏ hơn cả công chúa làm con tin sang triều Kim.
Đời trước khi ta rời khỏi kinh thành cũng là lúc hắn được hồi kinh.
Mẫu thân của Lý Hoài Ngọc không được sủng ái, đã chết một cách mờ ám khi hắn còn thơ ấu.
Một người không có quyền thế như vậy, vậy mà lại có thể yên ổn sống tại Kim Triều suốt bảy năm.
Hoàng đế dường như đã quên đi người con trai này, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt nơi đất khách.
Ta nghĩ, Hoàng đế quá sủng ái hoàng hậu, mà hoàng hậu trong suốt nhiều năm chỉ sinh được một công chúa.
Muốn báo thù, Lý Hoài Ngọc chính là chìa khóa để phá giải thế cục.
Sau khi chiếm được U Châu, điều đầu tiên ta làm là gặp Lý Hoài Ngọc.
Hắn có dáng người gầy gò, đôi mắt trầm tĩnh bình thản, dường như cất giấu nhiều trí tuệ bên trong.
Điều khiến ta bất ngờ là, hắn không lập tức khởi hành trở về kinh thành.
Mà lại xin chỉ thị từ Hoàng đế, đồng thời cùng ta chiến đấu nơi tiền tuyến.
Hoàng đế ít con, trong số con cái của ông, chỉ có công chúa và Lý Hoài Ngọc là đã trưởng thành.
Vậy nên liền ban cho hắn cơ hội để rèn luyện này.
Ngày công chúa sắp được giải trừ cấm túc.
Khắp đường phố đều ngập tràn tin vui về việc ta đã phá tan Doanh Châu, U Châu.
Dân chúng kinh thành hân hoan, truyền tin cho nhau.
Chính trong khung cảnh náo nhiệt đó, nàng biết được tin về cái chết của Tiêu Càn.
Lập tức phun ra một ngụm máu rồi ngất đi.
Tỉnh lại, nàng như điên cuồng vùng khỏi sự giữ lại của thị vệ, rút kiếm ra muốn giết những dân chúng đang đi ngang qua.
“Các ngươi vui mừng cái gì?!”
“Tiêu Lang của ta đã chết, mà các ngươi lại ở đây vui sướng, tại sao! Tại sao!”
“Lũ tiện dân! Ta muốn giết hết các ngươi, những kẻ tiện dân này!”
Đám đông hoảng hốt bỏ chạy, mặc dù Hoàng đế có ý muốn che giấu chuyện này vì yêu thương con gái mình.
Nhưng hôm đó rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến bộ dạng của nàng.
Trong kinh thành, mọi người đều truyền tai nhau, hình tượng của công chúa bắt đầu trở nên không thể cứu vãn.
Nàng đang dần dần mất đi thứ quan trọng nhất đối với kẻ nắm quyền thế — lòng dân.
Mà thứ này, chính là do những kẻ mà nàng gọi là “tiện dân” ban tặng.
Thậm chí dù ta ở cách ngàn dặm xa xôi.
Cũng có thể cảm nhận được quyền thế của công chúa đang bắt đầu suy yếu.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.