Skip to main content

Chương 4

15:31 – 14/02/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

4.

Em: 【Em vừa định ra ngoài thì thấy tin nhắn của chị, liền nhanh chóng chui vào trong. Thực sự, người đó vẫn chưa đi, vừa rồi em sợ chết khiếp!】

【Chờ đợi ba phút thì hắn quay lại, may mà em chưa ra!】

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Em gái vẫn còn sống.

Chỉ cần thêm tám phút nữa thôi, là tôi có thể gặp lại em.

Hạ Hạo cũng thở phào, lắp bắp nói: “Em ấy… em ấy vẫn ở trong… an toàn…”

Rồi anh bước vào nhà vệ sinh.

Chắc là anh muốn khóc, nhưng lại muốn an ủi tôi.

Nếu em gái có thể sống sót, thì Viên cảnh sát Tiểu Chu cũng có thể sống.

Tiểu Chu là học trò của Hạ Hạo. Sau khi Tiểu Chu mất, Hạ Hạo thường mơ thấy cậu ấy, giật mình tỉnh dậy với mồ hôi lạnh.

Trong lòng anh luôn có một gánh nặng không thể gỡ bỏ.

Em gái gửi cho tôi nhiều tin nhắn liên tiếp.

【Nếu như trong ký ức của chị em đã chết rồi, em chết như thế nào vậy? Hung thủ đã bị bắt chưa? Hắn cũng đã chết rồi sao?】

Một loạt câu hỏi, khiến tôi nhớ đến lúc trước, em gái cũng luôn truy vấn liên tục như thế.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhắn lại:

【Em đừng quan tâm, chỉ cần em vẫn còn sống là được.】

Em: 【Chị, em muốn biết, hung thủ có ngồi tù không?】

Nói chuyện với em gái về chuyện sau khi em ấy mất thực sự rất kỳ lạ.

Tôi đáp: 【Đợi vài phút nữa, chị sẽ nói cho em biết. Chỉ còn bốn phút nữa là cảnh sát sẽ đến. Em hãy cứ trốn trong đó đừng ra ngoài!】

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Hạ Hạo từ nhà vệ sinh bước ra, mặt anh còn đọng nước.

“Sao rồi?”

Tôi đưa điện thoại cho anh xem: “Rất tốt, có lẽ lát nữa sẽ gặp lại được rồi.”

Hạ Hạo nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

“Đây không phải là Ý Ý!”

Tôi chết lặng.

“Anh đã nghiên cứu rất kỹ về thói quen nhắn tin của Ý Ý. Em ấy luôn dùng dấu cảm thán trong mỗi câu nói.”

Anh đưa điện thoại ra trước mặt tôi:

“Em xem, trước đây thì có dấu cảm thán, nhưng sau đó thì không còn nữa.”

Câu nói của anh như sét đánh ngang tai với tôi.

Vậy người nhắn tin vừa rồi…

“Là hung thủ.”

Tôi cảm thấy toàn thân vô lực, cơ thể lạnh buốt.

Một tin nhắn khác lại bật lên.

Người bên kia nhắn lại: 【Chị, em hiểu rồi, chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau.】

Câu nói này như một con rắn độc đang siết chặt lấy tôi, khiến tôi ngạt thở.

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Đúng giờ, đó là thời điểm em gái qua đời.

Tôi nhìn sang Hạ Hạo, anh cuống cuồng gọi điện cho cảnh sát.

“Lão Hứa, Tiểu Chu? Là Tiểu Chu đó à?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!