Skip to main content

Chương 3

15:30 – 14/02/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

3.

Hạ Hạo nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Tôi giải thích với anh:

“Trong căn phòng của bố mẹ, chiếc tủ đó có một ngăn bí mật, là do bố em làm ra để cất giữ đồ quan trọng. Em và em gái hay chơi trốn tìm trong đó, và bố mẹ cũng không…”

Tôi không nói nổi nữa.

Lúc ấy bố mẹ đều không biết chỗ chúng tôi trốn, sao hung thủ lại biết được?

Chẳng lẽ là người quen gây án?

Tôi và em gái thường hay vào đó chơi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói với ai!

Vậy người này là ai?

Nước mắt tôi tuôn ra trong nỗi hoảng loạn: “Tại sao em lại ngu ngốc thế này, sao không nghĩ ra được người đó là ai?”

Hạ Hạo thở dài, an ủi tôi:

“Đừng hoảng, lần này nhất định có thể cứu được cô ấy!”

Đúng vậy, tôi phải bình tĩnh.

Tôi cố gắng nhớ lại những người quen của mình.

Tôi chắc chắn chưa nói với bất kỳ ai.

“Nếu bố mẹ có từng kể với người khác, thì điều này có thể giải thích được. Còn em sẽ không nói, và em gái em vốn rất cẩn trọng, chắc chắn cũng không nói ra.”

Hạ Hạo lập tức nói: “Nếu em gái em và em không nói, thì bố mẹ em, họ đã coi đó là nơi cất giữ đồ quý giá, chắc chắn cũng không kể với ai.”

Tôi nhận ra đã bốn phút mà em gái vẫn chưa trả lời tôi, khiến tôi bắt đầu lo lắng.

Tôi lướt lên, phát hiện tin nhắn của Hạ Hạo và tin tôi bảo em đừng ra ngoài đều gửi không thành công.

Không biết vì lý do gì.

Rồi tôi thấy em lại nhắn tin:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

【Hắn đã đi rồi, được bốn phút rồi!】

【Em đã ra ngoài, đang ở nhà đợi chị!】

Toàn thân tôi run rẩy, ngón tay run run gõ tin nhắn:

【Đừng, đừng ra ngoài!】

Sau tin nhắn đó, cả thế giới như trở nên tĩnh lặng, không còn tin nhắn nào nữa.

“Em à, mau trả lời chị đi!”

Tôi hoảng loạn. Có lẽ lần này vẫn không thể cứu được em sao?

Lẽ nào tôi lại phải chứng kiến cảnh em chết một lần nữa trước mặt mình sao?

Tôi không thể kiềm chế nỗi đau đớn, khóc nức nở trong tuyệt vọng.

Nhìn sang Hạ Hạo, tôi nức nở:

“Em ấy vẫn sẽ chết, đúng không?”

Khoé mắt Hạ Hạo ướt đẫm, anh giơ tay lau nước mắt cho tôi.

“Không thể nào!”

“Ý Ý chắc chắn sẽ không chết, vẫn còn chín phút nữa! Đừng vội, nhất định sẽ cứu được em ấy.”

Bàn tay anh lau nước mắt cho tôi cũng hơi run rẩy. Tôi biết, anh cũng đang hoảng sợ.

Chúng tôi cùng nhìn chằm chằm vào điện thoại trong căng thẳng.

Vài giây sau, điện thoại rung lên.

Tôi mở tin nhắn, em đã trả lời tôi.

Em nói: 【Em đã thấy rồi!】

Tôi nhanh chóng đáp lại: 【Em ổn không? Em chưa ra ngoài phải không?】

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!