Skip to main content

Chương 1

14:00 – 02/05/2025 – 18 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi là nữ phụ thảm hại trong một bộ truyện học đường, bị đám bạn ép ra sau nhà xe rồi tát tới tấp.

 

“Đi quyến rũ Tần An Triệt đi, nếu cưa đổ được thì bọn tao tha cho.”

 

Tôi bối rối nhìn về phía cậu thanh niên đang ngồi trên lan can.

 

Cậu ta nhìn tôi, nhếch môi: “Ghê tởm.”

 

Xung quanh liền vang lên tiếng cười chế giễu.

 

Tôi cúi đầu, khẽ cười.

 

Đồ ngu, tôi cưa đổ lâu rồi.

 

1.

 

Tôi bị đám bắt nạt chặn ở nhà xe sau trường, tát cho mặt mũi sưng đỏ. Bọn chúng thản nhiên nhét một đống vở vào tay tôi.

 

“Niệm Tang, làm hết đống bài tập này đi, không xong thì liệu hồn!”

 

Giọng điệu chúng đầy đe dọa. Rồi tụi nó quay sang cậu thanh niên đang ngồi xem kịch vui ở lan can, cười nói: “An Triệt, trông chừng con nhỏ giúp bọn tao nha.”

 

Tần An Triệt liếc qua một cái sau đó nhảy xuống, đeo ba lô lên vai, lười biếng bỏ đi.

 

“Nhàm chán.”

 

Tôi bị đánh đến mức không thể đứng dậy, chỉ có thể nhìn bọn chúng ung dung rời đi.

 

Vết thương ở chân đau nhức, tôi phải nghỉ một lúc mới có thể gượng đứng. Lúc ấy trời đã tối, sân sau chẳng còn ai ngoài tôi.

 

 

Lảo đảo về nhà, mặt tôi sưng vù lên. Vừa bước vào cửa đã thấy Tần An Triệt ngồi sẵn trên ghế sô pha.

 

“Anh…”

 

Tần An Triệt liếc tôi lạnh tanh.

 

“Đừng gọi anh, tôi không có đứa em gái nào ghê tởm như cô.”

 

Tôi giả vờ buồn bã, cúi đầu lặng lẽ.

 

Ba mẹ ngồi ở không xa, thấy cảnh đó cũng chẳng có chút phản ứng gì gọi là yêu thương.

 

“Lại làm bài tập giùm cả lớp à? Thôi đi làm đi, không mai không nộp được thì lại rắc rối.”

 

Giọng nhạt như nước lã, chẳng chút quan tâm.

 

Tôi lau nước mắt, lặng lẽ bước lên cầu thang, đúng lúc đụng phải chị gái đang từ trên xuống.

 

Niệm Kỳ ăn mặc như con trai, phong cách tomboy rõ rệt. Cô ta liếc tôi một cái, rồi thản nhiên ngồi phịch xuống cạnh Tần An Triệt, khoác vai hắn như hai anh em chí cốt.

 

Niệm Kỳ hào hứng nói về một bộ game mới ra nào đó, ba mẹ ngồi bên cười hiền hậu.

 

“Kỳ Kỳ à, con gái phải có nét dịu dàng một chút chứ, học nhảy Latin mà chẳng thấy nữ tính gì cả.”

 

Niệm Kỳ nhún vai: “Con không làm mấy trò bánh bèo đó đâu. Con gái toàn chơi chiêu, phiền lắm.”

 

Cô ta liếc tôi một cái đầy ẩn ý, rồi lại quay đi.

 

Rồi Niệm Kỳ tựa vào vai Tần An Triệt, giọng nũng nịu:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

“Tối cho em chơi chung với nha? Mình là huynh đệ mà, anh trai tốt ơi ~”

 

Tôi lật mắt, tiếp tục làm bộ tủi thân, lau nước mắt rồi lặng lẽ lên phòng.

 

Tôi đã xuyên vào truyện rồi. Xuyên thành nữ phụ ác độc trong một truyện học đường, chuyên đi quyến rũ nam chính, cuối cùng bị ghét bỏ đến chết thảm.

 

Còn nữ chính? Chính là chị ruột của tôi — Niệm Kỳ.

 

Khi tôi xuyên vào cuốn truyện này, mọi chuyện đã an bài cả rồi.

 

Nữ chính là chị gái ruột của thân xác này, người đã bị thất lạc từ lâu. Cô ta trở về mang theo cả cái khí chất quê mùa, ăn nói bỗ bã, hành xử lỗ mãng—nhưng lại cực kỳ có thiên phú. Dù là việc gì cũng giỏi hơn tôi một bậc.

 

Nguyên chủ vốn chẳng ưa nổi cái kiểu từ trên trời rơi xuống của cô chị này. Vì vài câu tranh cãi, cuối cùng bị cô ta đè bẹp không thương tiếc, bạn bè quay lưng, gia đình lạnh nhạt. Ở trường cũng chẳng có kết cục gì khá hơn.

 

Lúc tôi xuyên đến, mọi thứ đã muộn rồi. Cơ hội “quật khởi” gần như bằng không.

Tôi là bao cát xả stress cho bạn cùng lớp, là cái gai trong mắt ba mẹ, còn nữ chính thì lại là kiểu “trà xanh” ngụy huynh đệ—nói câu nào là cay câu đó.

 

Tình cảnh đúng là tệ, nhưng vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Ít nhất thì tôi vẫn còn cái nhan sắc yêu nghiệt này…

 

Tôi lên lầu, nhìn đống bài tập nhét đầy cặp sách. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi xách cả đống đi thẳng vào nhà vệ sinh, châm lửa đốt sạch.

 

Viết hộ tụi bay á? Viết cái con khỉ.

 

Tối hôm đó, tôi tắm bằng nước lạnh, hong tóc trong gió. Khi nằm lên giường, cả người tôi choáng váng, đầu ong ong. Tốt, phát sốt thật rồi.

 

Trời đã khuya, trong phòng tối om. Như thường lệ, ánh cửa phòng lại bị đẩy ra.  Tôi biết là ai. Cậu thiếu niên ấy, vẫn như mọi lần, mở miệng là lời cảnh cáo quen thuộc:

 

“Đừng lên tiếng.”

 

Tôi tất nhiên là chẳng lên tiếng. Tôi còn đang chờ cậu ta đây. Thời gian trôi chậm chạp trong bóng đêm tĩnh lặng.

 

Tôi như sắp vỡ tan, mệt rã rời nhìn Tần An Triệt đang mặc lại quần áo bên giường, giọng tôi khản đặc:

“Cậu đi à?”

 

Tần An Triệt là con của bạn mẹ tôi, hiện tại tạm sống ở nhà tôi một thời gian. Trong nguyên tác, cậu ta là nam chính, bị Niệm Kỳ dùng đủ trò thủ đoạn dụ dỗ đến mê muội.

 

Cậu ta quay đầu liếc nhìn tôi, ánh mắt vẫn lạnh như băng:

 

“Tôi không đi, ở lại ôm cô ngủ một đêm chắc? Nhìn bộ dạng bây giờ của cô là thấy chán. Nếu không phải vì cô hơi giống Kỳ Kỳ, cô nghĩ tôi sẽ chạm vào cô à?”

 

Giọng của Tần An Triệt vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Với cậu ta, tôi chỉ là thứ tiện tay dùng xong là bỏ.

 

Tôi cố kiềm nước mắt, giọng run run:

 

“Cậu có thể bảo vệ tôi không? Hôm nay tôi bị đánh đau lắm…”

 

Cậu ta nhặt bộ đồ mặc ở nhà dưới đất, khoác lên người, che đi những vết sẹo ngang dọc sau lưng.

 

“Đừng nói mấy lời kinh tởm chết người như thế. Lúc đầu cô đồng ý ở bên tôi, đâu có đặt điều kiện gì.”

 

Tôi im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta rời khỏi phòng. Đến khi Tần An Triệt sắp ra tới cửa, tôi khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:

 

“Người xấu, chẳng lẽ không thể chia cho tôi một chút tình cảm cậu dành cho chị ấy sao…”

 

Tần An Triệt khựng lại, nhưng không quay đầu, cũng không ngừng bước. Cậu vẫn đi thẳng.

 

Mọi thứ bình lặng đến mức tàn nhẫn, như thể chuyện này đã diễn ra quá nhiều lần, đến nỗi không còn gì đáng bận tâm nữa.

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!