Có một cô gái, năm 16 tuổi, cha mẹ qua đời, từ đó chỉ còn lại hai chị em cô nương tựa vào nhau mà sống.
Khi ấy, em gái mới năm tuổi, chị gái dồn hết tâm sức chăm sóc em, còn em gái thì luôn quấn quýt bên chị.
Trong thế giới lạnh lẽo và tàn nhẫn này, cả hai chính là hy vọng và lý do để đối phương tiếp tục sống, là người mà dù có phải liều mạng cũng muốn bảo vệ.
Chỉ khi ở bên nhau, họ mới cảm nhận được thế giới này vẫn còn hơi ấm.
Dù cuộc sống khó khăn nhưng chị em họ vẫn dần trưởng thành.
Năm 20 tuổi, chị gái đã yêu một chàng trai.
Còn cô em lúc đó, mới lên 9, ham chơi nên không cẩn thận bị lạc. Chính chàng trai ấy đã an ủi, bảo vệ và giúp cô chị đưa em gái quay về.
Ngày hôm đó, hai người trẻ tuổi vừa gặp đã yêu nhau.
Chàng trai không có cha mẹ, sống một mình trong thành phố.
Ba con người với số phận bi thương ở cạnh nhau luôn có những câu chuyện chẳng bao giờ kể hết.
Một ngày nọ, chàng trai cầu hôn cô gái. Anh dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để mua một chiếc nhẫn kim cương to.
Cô gái cảm động đến rơi nước mắt, ôm chầm lấy anh.
Cô em gái vui mừng, nhảy nhót xung quanh hai người.
“Em có anh rể rồi, em lại có thêm người thân rồi!”
Từ đó, ba người sống cùng nhau.
Chàng trai xem cô em như con gái mà yêu chiều, anh cũng đã xem hai chị em như toàn bộ cuộc sống của mình.
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ba người, cho đến một ngày…
Bảy năm nữa trôi qua, em gái đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều. Mái tóc vàng óng bẩm sinh của cô vô cùng nổi bật.
Em ấy phải tiếp tục con đường học vấn, chi phí trong nhà vì thế mà ngày càng tăng.
Cô gái và chàng trai tìm được một công việc với đãi ngộ rất tốt, nhưng yêu cầu phải đi công tác hai tuần. Cô gái lo lắng không nỡ rời xa em gái mình, nhưng người bạn thân của cô đảm bảo chắc nịch, vỗ ngực nói rằng em gái có thể ở nhà cô ấy. Cô gái rất biết ơn bạn mình, còn hứa rằng sau khi kiếm được tiền sẽ chia một phần cho cô ta.
Hai người rời đi. Trước lúc đi, em gái ôm c,h,ặ,t lấy chị, nước mắt thấm đẫm trước ngực cô.
“Chị về sớm nhé, em sẽ nhớ chị lắm.”
Cô gái nhẹ nhàng ôm lấy em gái.
“Đừng lo, nửa tháng nữa chị sẽ về. Nhớ đợi chị nhé.”
Cô gái rời đi. Quay đầu lại, cô thấy em gái khóc nức nở, vẫy tay tiễn biệt cô.
Cô cũng khóc.
Nhưng đó là lần cuối cùng hai người nhìn thấy nhau.
Cô gái và chàng trai trở về, mang theo một số tiền lớn. Cô mua cho em gái rất nhiều quần áo đẹp, mua cả những món ăn vặt mà em chưa từng được ăn. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh em gái vui sướng khi nhìn thấy những món quà ấy. Em ấy chắc chắn sẽ lao đến ôm c,h,ặ,t lấy cô và hét lớn: “Chị ơi, em yêu chị!”
Nghĩ đến đó, cô không kìm được mỉm cười.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.