Skip to main content

Chương 10

09:34 – 02/03/2025 – 12 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ông ta lại đập mạnh xuống bàn.

“Trên người Tần Thọ có dấu vết d,a,o đ,â,m, rõ ràng là do hai người khác nhau gây ra. Cô dám nói cô không ra tay với ông ta?”

“Biết đâu sau khi tôi ngất xỉu, lại có người khác xông vào?”

Ông ta tiến sát đến trước mặt tôi, hai tay bám c,h,ặ,t vào ghế, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can tôi.

“Cô muốn trả thù cho em gái mình, nên đã hợp tác với chồng cô, Tiêu Khang, để sát hại Tần Thọ, có phải không?”

Tôi ngẩng đầu lên, cố tình tỏ ra ngây ngô.

“Cái c,h,ế,t của em gái tôi thì liên quan gì đến việc tra tấn anh ta?”

“Đừng giả vờ nữa. Cô thừa biết Tần Thọ chính là kẻ biến thái ở khu Tây đã sát hại em gái cô.”

Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

“Xin hỏi, cảnh sát Lý, chứng cứ đâu?”

Viên cảnh sát lớn tuổi lập tức cứng họng.

“Ông nói là tôi và Tiêu Khang cùng nhau g,iế,t Tần Thọ, vậy thì xin đưa ra bằng chứng.”

Sắc mặt ông ta đanh lại, không cam lòng ngồi phịch xuống ghế.

“Ý cô là, tất cả đều do chồng cô, Tiêu Khang, tự mình làm?”

Tôi gật đầu.

“Vậy cô có biết rằng Tiêu Khang mắc bệnh ung thư không?”

Tôi khựng lại vài giây, khóe mắt hơi ươn ướt.

“Tôi biết.”

Ông ta định nói thêm gì đó thì bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Viên cảnh sát đứng dậy, bước ra ngoài. Một đồng nghiệp ghé tai thì thầm vài câu, khiến sắc mặt ông ta càng thêm khó coi.

Quay trở lại phòng thẩm vấn, ông ta thở dài.

“Tiêu Khang c,h,ế,t rồi.”

Khóe miệng tôi giật nhẹ, biểu cảm vẫn không thay đổi.

“Là tự sát.” Anh ta nói thêm.

Tôi gật đầu. “Anh ta đã g,iế,t người, đáng c,h,ế,t.”

Trong mắt viên cảnh sát lớn tuổi lóe lên một ánh nhìn kỳ lạ, như thể đang cố đoán xem tôi là kiểu người thế nào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Chồng cô, tại sao lại g,iế,t Lý Nghiên và Trình Hạo?”

Tôi cười nhạt.

“Ông nên hỏi anh ấy, làm sao tôi biết được?”

Tôi nhận ra câu hỏi này cũng khiến viên cảnh sát không thể giải đáp.

“Trần Mặc, đừng tưởng rằng chúng tôi không làm gì được cô. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ tìm ra chứng cứ. Nếu cô chủ động thú nhận, vẫn còn đường sống.”

Tôi bật cười lạnh lùng.

“Tuy thưa mà khó lọt sao?”

“Cảnh sát Lý, vẫn là câu đó: Ông nói tôi g,iế,t người, vậy đưa bằng chứng đây.”

Tôi nhấn mạnh từng chữ.

Cảnh sát Lý thở dài.

Hiện trường của cả hai vụ án đều đầy dấu vết liên quan đến tôi, bao gồm cả dấu vết sinh học. Nhưng lời khai của tôi lại hoàn toàn kín kẽ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Hơn nữa, camera giám sát trong hành lang xác nhận lời tôi khai là đúng.

Còn nhân chứng?

Lý Nghiên và Trình Hạo đều đã c,h,ế,t.

Tần Thọ thì bị móc mắt, cắt lưỡi, xuyên thủng màng nhĩ, cơ thể bị rạch hàng ngàn nhát d,a,o. Dù miễn cưỡng sống sót nhưng cũng chỉ còn thoi thóp, không thể cung cấp bất kỳ lời khai nào.

Tiêu Khang nhận hết tội về mình nhưng anh ấy đã tự sát.

Nói cách khác, ngoại trừ tôi, không có bất kỳ nhân chứng nào.

Phòng thẩm vấn rơi vào im lặng.

Tôi cúi đầu, cảm giác như đầu mình sắp nổ tung.

Sau một hồi lâu, cảnh sát Lý thở dài.

“Trần Mặc, tôi cũng không mong cô khai báo gì thêm. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao cô lại g,iế,t Lý Nghiên và Trình Hạo.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta, nở một nụ cười đau đớn.

“Cảnh sát Lý, vụ án đã thế này rồi, thủ phạm đã có, chứng cứ cũng đủ. Tại sao ông còn phải bận tâm đến sự thật làm gì?”

Ông ta nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì.

“Thật xin lỗi đồng chí cảnh sát, tôi chẳng biết gì cả. Nhưng nếu ông hứng thú, tôi có thể kể cho ông một câu chuyện.”

“Một câu chuyện về việc báo thù…”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!