Skip to main content

Chương 11

10:22 – 02/03/2025 – 16 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

21
Từ ngày cô ấy dọn đi, chúng tôi không còn gặp lại nhau. Tằng Sinh Vân cũng nhận ra cô ấy hoàn toàn biến mất, vài lần nhắc đến trước mặt tôi, nhưng thấy tôi im lặng không trả lời, anh ấy cũng đành thôi không nhắc lại.

Ngược lại, Lục Thu Bình thường xuyên lượn lờ trước mặt tôi. Có lẽ anh ta đã hối hận, thường xuyên nói mấy câu bóng gió về việc Lục Nguyên nhớ tôi. Tôi chẳng thèm để ý, anh ta cũng dần không xuất hiện nữa.

Cho đến một ngày, anh ta lại xuất hiện với một tờ báo trên tay. Là tin tức về Tô Cẩm Tú.

Trong bài viết, từ góc nhìn của mình, Tô Cẩm Tú đã kể rõ ràng mọi ân oán giữa tôi, cô ấy và Lục Thu Bình.

Ở đoạn cuối bài, cô ấy viết:
“Yến Như, tôi không cầu xin sự tha thứ từ cô, chỉ mong cô quên đi những đau khổ mà tôi và Lục Thu Bình đã gây ra.”

Các bạn học của tôi cũng đọc bài báo ấy, họ bảo vệ tôi, không cho Lục Thu Bình đến gần.

Cùng lúc đó, học sinh ở Quốc lập Nhất Trung phát động một cuộc biểu tình. Họ giương cao những biểu ngữ tự làm, diễu hành dưới sân trường, đầy phẫn nộ hô vang khẩu hiệu:

“Bãi bỏ chức vụ của Lục Thu Bình!”
“Người bất nhân bất nghĩa như vậy, sao xứng đáng dạy dỗ nhân tài nước nhà!”
“…”

Giữa những tiếng hô vang dậy trời, tôi thấy sắc mặt Lục Thu Bình trắng bệch.
Tôi bật người chạy ra ngoài, loạng choạng vấp ngã liên tục.
“Bạn học Triệu Yến Như, bạn đi đâu vậy?”
“Tòa soạn báo!”

Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng đôi chân thực sự không tiện đi lại. Các bạn học thay nhau cõng tôi chạy đến tòa soạn. Ai ngờ, tất cả đều vô ích. Ở đó, cũng không có bất kỳ tin tức nào về Tô Cẩm Tú.

Tôi lau nước mắt rời khỏi tòa soạn.
Rõ ràng cô ấy là người giàu lòng trắc ẩn nhất, vậy mà lại không để tôi biết một chút gì.

22
Một năm sau, hiệu trưởng vui mừng thông báo rằng, 19 học viên lớp xóa mù chữ khóa đầu tiên đều thành công tốt nghiệp!

Dựa trên kết quả thi, chúng tôi được phân vào các lớp học khác nhau. Tôi được xếp vào lớp trung học năm bốn (tương đương lớp 12), có nghĩa là năm sau, tôi có thể cùng các bạn mới dự thi vào đại học!
Đây chẳng phải là một tin tức đầy phấn khởi sao?

Chỉ tiếc rằng, người mà tôi muốn chia sẻ nhất lại không ở bên cạnh.
Tằng Sinh Vân an ủi:
“Nếu cô ấy biết, nhất định sẽ rất vui mừng cho cô.”

Tôi bắt đầu học tập muộn, tuy tiến bộ nhanh, nhưng căn bản không vững chắc bằng các bạn. May thay, tôi đã đỗ vào trường Sư phạm.

Xung quanh tôi giờ đây là những người bạn mới, bài vở cũng bỗng chốc nhiều lên. Dần dần, hình bóng Tô Cẩm Tú mờ nhạt trong tâm trí tôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

23
Lời của bà nội luôn văng vẳng trong đầu tôi: “Học rồi phải dạy cho người khác.”
Tôi thấy điều này rất đúng. Sau khi thảo luận với vài bạn học, chúng tôi quyết định áp dụng những gì đã học để dạy lại những người bán hàng. Chúng tôi thường xuất hiện ở những khu chợ đông đúc, dạy những người bán hàng biết chữ.

Mấy người bán hàng hay nói:
“Cô gái nhỏ làm sao dạy được chữ cho người khác?”
Nhưng thực chất, họ đều ghé sát đầu vào.

Xét đến trình độ của họ, chúng tôi dùng cách giải thích đơn giản nhất khi giảng bài:
“Đây là chữ đậu (豆) trong đậu nành (豆浆). Trên cùng một nét ngang, dưới cùng một nét ngang, giống như quả đậu tách vỏ. Ở giữa là một vòng tròn, tượng trưng cho hạt đậu. Còn hai chấm này là để giữ hạt đậu trong vỏ.”

Mỗi ngày dạy một chữ, kiên trì một thời gian, kết quả cũng rất đáng khích lệ.

Điều khiến tôi không vui là vẫn không chưa được Tô Cẩm Tú, nhưng Lục Thu Bình thì lại thường dắt theo Lục Nguyên, thằng bé bị sâu răng do ăn quá nhiều kẹo. Cả hai cha con xuất hiện trước mặt tôi trong tình trạng lôi thôi lếch thếch.

Lợi dụng lúc không có ai, họ khóc lóc xin tôi tha thứ, nói rằng giờ đây họ đã nhận ra lỗi lầm của mình.

Nực cười thay.
Nếu họ không rơi vào cảnh khốn cùng, liệu họ có thừa nhận mình sai không?

24
Mùa thu đến, trong thành liên tục xảy ra hỗn loạn.
Khi chúng tôi đang dạy học, thường xuyên bị tiếng súng cắt ngang. Thậm chí, trường học còn bị pháo kích, khiến trường Sư phạm cùng các trường khác phải lên kế hoạch di dời.

Hôm ấy là buổi cuối cùng chúng tôi dạy chữ cho những người buôn bán. Biết tin chúng tôi sắp chuyển về phía Nam, mặc cho tiếng súng bên ngoài càng lúc càng gần, những người học trò già trẻ ấy vẫn đứng vây quanh chúng tôi, vẻ mặt nghiêm túc, không muốn ai rời đi.

Khung cảnh này yên tĩnh đến mức khó tin. Nhìn cảnh đó, động tác thu dọn của chúng tôi chậm lại.

Chú bán đậu phụ, người từng nói:
“Cô gái nhỏ làm sao dạy chữ cho người khác?”
Giờ đây, chú cúi rạp thân hình đã còng, đôi mắt già nua run rẩy nhìn tôi:
“Cô giáo Triệu, sau này chúng tôi còn có thể học chữ với cô nữa không?”

“Chúng tôi—”

Đối diện với ánh mắt đầy mong mỏi ấy, cổ họng chúng tôi nghẹn lại. Chiếc bút than trong tay tôi gãy làm đôi. Nhìn xuống phiến đá xanh mà mình thường dùng để viết, tôi cầm lấy đoạn bút than gãy, dùng hết sức lực mới viết ra mấy chữ mà thường ngày chúng tôi hay nói:

“Các bạn, chúng ta tan học thôi.”

[HOÀN TOÀN VĂN]

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!