Skip to main content

Chương 10

10:21 – 02/03/2025 – 8 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

20
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy với đôi mắt sưng húp, tôi mới biết Tô Cẩm Tú đã chuyển đi từ đêm qua. Tôi đứng thẫn thờ trước cửa phòng cô ấy rất lâu, cho đến khi chiếc chuông gió cô tặng khẽ ngân vang, tôi mới như bừng tỉnh. Sau đó, tôi thu dọn đồ đạc đến Quốc lập Nhất Trung báo danh.

Lục Thu Bình chặn tôi lại với vẻ mặt giận dữ:
“Cô và Tô Cẩm Tú đã nói gì với nhau? Tại sao hôm qua cô ấy lại tát tôi một cái?”

Tôi nghiêng đầu, hỏi lại với vẻ lạnh lùng:
“Nếu đã dám làm, sao còn sợ người khác nói?”

Anh ta lập tức im bặt, vẻ mặt lộ rõ sự lúng túng.

Tôi bước nhanh đến lớp học xóa mù chữ.

Trong lớp, mọi người đủ mọi độ tuổi, cả nam lẫn nữ, già trẻ đều có. Tôi hòa vào đám đông mà không thấy lạc lõng, cũng không ai cười nhạo bàn chân bị bó của tôi khi tôi bước đi chậm chạp.

Tiếp xúc với các bạn học, tôi mới nhận ra nỗ lực của mình thật chẳng đáng là gì so với họ.

Như vậy đâu có được?!

Từ đó, tôi không rời sách vở một giây. Ngoài mặt, không ai nói gì, nhưng trong thâm tâm, mọi người đều âm thầm ganh đua. Anh dậy lúc 5 giờ sáng, tôi sẽ thức đến 1 giờ đêm; anh thuộc một quyển sách, tôi sẽ thuộc hai. Không ai muốn bị bỏ lại phía sau.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nhưng các bạn học ở đây đều không phải kiểu người ích kỷ. Chúng tôi thường tụ tập thảo luận về sách, khi cao hứng còn cùng nhau lên núi Hương chơi. Có lần xuống núi, bất ngờ gặp mưa lớn, nhưng không ai hoảng sợ, ngược lại còn vừa đi vừa hào hứng ngâm nga bài Thanh niên Trung Quốc thuyết(*). Hậu quả là một số người ốm sau đó, nhưng lần sau vẫn hẹn nhau tiếp tục!

Ở đây, chúng tôi bên nhau, không phân biệt giới tính, tuổi tác hay giàu nghèo, tất cả chỉ vì học tập.

Tôi rất thích cuộc sống hiện tại.

Chỉ là trong những khoảng lặng sau khi mọi sự náo nhiệt qua đi, tôi lại nhớ đến Tô Cẩm Tú.

Thực ra, tôi chưa từng trách cô ấy.

Chỉ là tôi không biết phải đối diện với cô ấy thế nào. Giá như trên đời này chưa từng xuất hiện một người tên Lục Thu Bình thì tốt biết bao.

(*)《少年中国说》là một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Lỗ Tấn. Bài thơ này thể hiện tinh thần yêu nước và khát vọng mạnh mẽ của thế hệ trẻ Trung Quốc trong thời kỳ đất nước đang đối mặt với những biến động lớn. Lỗ Tấn qua bài thơ muốn truyền tải thông điệp về sức mạnh của thế hệ thanh niên, nhấn mạnh rằng chỉ khi thanh niên Trung Quốc mạnh mẽ, đoàn kết và có ý thức vươn lên, thì đất nước mới có thể phát triển và trở lại với vinh quang.

Một đoạn nổi bật của bài thơ là:
“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步。”
(Tạm dịch: “Nếu thanh niên trí tuệ thì đất nước trí tuệ, nếu thanh niên giàu có thì đất nước giàu có, nếu thanh niên mạnh mẽ thì đất nước mạnh mẽ, nếu thanh niên độc lập thì đất nước độc lập, nếu thanh niên tự do thì đất nước tự do, nếu thanh niên tiến bộ thì đất nước tiến bộ.”)

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!