3.
“Nhà chúng ta có một cây Kim Tiền cổ, chỉ cần dùng máu thịt của người trong gia tộc làm phân bón, cây sẽ sinh ra vô số vàng bạc châu báu.”
“Cây Kim Tiền này cứng rắn vô cùng, gần như không thể phá hủy.”
“Từ khi biết được điều này, cha con luôn lén lút dò hỏi cách sử dụng cây Kim Tiền. Một lần, mẹ uống rượu say đã lỡ tiết lộ, khiến ông ta tưởng rằng chỉ cần hiến tế người có quan hệ huyết thống hoặc thân thích là đủ.”
“Bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ lúc đó, ông ta đã nảy sinh ý định giết mẹ để làm phân bón cho cây.”
Bất giác, tôi nhớ đến cái cây xanh tươi rợp bóng trong sân biệt thự của cha mình. Chẳng lẽ đó chính là cây hái ra tiền như lời mẹ tôi nói?
“Dựa vào tính cách của cha con, tiền từ cây chắc chắn sẽ bị ông ta tiêu sạch rất nhanh. Đến lúc đó, nguy hiểm sẽ đến lượt con. Linh Linh, điều mẹ lo lắng nhất chính là con. Hãy chăm sóc tốt bản thân.”
Ở cuối bức thư, dòng chữ “Mẹ yêu con” khiến lòng tôi quặn thắt.
Tôi siết chặt bức thư, như thể có thể cảm nhận được hơi ấm từ mẹ qua từng con chữ.
Xem xong lá thư, một suy đoán kinh hoàng hiện lên trong đầu tôi. Cha đã nói sẽ lo liệu tang lễ của mẹ, chẳng lẽ là để dùng mẹ làm phân bón cho cây hái ra tiền đó sao?
Hình ảnh cha tôi âm thầm đào hố cạnh cây Kim Tiền lúc nửa đêm rồi chôn xác mẹ vào đó khiến tôi buồn nôn.
Tôi lại nghĩ đến người phụ nữ tên Nghiêm Tình đang ở bên cha. Chắc chắn, trong mắt ông ta, cô ấy chỉ là “phân bón dự phòng” cho cây tiền.
Dù thái độ của Nghiêm Tình đối với tôi rất tệ, nhưng suy cho cùng đây là chuyện sống chết, tôi vẫn quyết định cảnh báo cô ấy.
Nếu cô ấy không nghe, thì cũng đành chịu. Tôi đã cố gắng hết sức.
Tôi hẹn gặp Nghiêm Tình ở một quán Starbucks gần nhà.
Cả hai đến đúng giờ.
“Nghiêm Tình, tôi nói nghiêm túc đây. Cô phải rời xa cha tôi ngay lập tức, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.”
Tôi nghiêm nghị cảnh báo.
Nghiêm Tình phá lên cười.
“Ha ha ha, cô đang nói gì vậy, Khả Linh? Còn tính mạng nguy hiểm? Cô tưởng cha cô là sát nhân hàng loạt à? Dù ông ấy có là sát nhân, miễn chịu chi tiền cho tôi thì mạng này cũng đáng mà!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCô ấy khoe từng món hàng xa xỉ mà cha tôi đã mua.
“Nhìn đi, tất cả là ông ấy mua cho tôi, không hề do dự chút nào. Tôi biết cô ghen tị vì không có những thứ này. Bảo tôi rời xa ông ấy? Không đời nào! Được gả cho một người chồng giàu có, tôi nhất định không buông tay!”
Tôi ngao ngán, cảm thấy nỗ lực của mình chỉ như đàn gảy tai trâu.
“Được thôi, tuỳ cô. Đến lúc chết thì đừng trách tôi không cảnh báo.”
Giọng tôi lạnh tanh.
Có lẽ bị biểu cảm của tôi doạ, Nghiêm Tình tỏ ra nghiêm túc hơn.
“Cô nói thật đấy à? Ở cạnh cha cô thật sự nguy hiểm đến vậy sao? Khả Linh, chúng ta là bạn thân mười mấy năm, có chuyện gì thì nói rõ ra đi.”
Sau một hồi do dự, tôi kể cho cô ấy về cây hái ra tiền kia.
Nghiêm Tình nghe xong, cười phá lên, vừa cười vừa lau nước mắt.
“Ha ha ha, cây hái ra tiền? Khả Linh, trí tưởng tượng của cô thật tuyệt vời. Sao không đi làm nhà văn nhỉ? Cây Kim Tiền, thật nực cười! Nếu là tôi, tôi đã tìm lỗ mà chui mất mặt rồi.”
Cô ta không chỉ chế nhạo tôi, mà còn lấy câu chuyện này làm trò đùa, kể với mọi người xung quanh.
“Các cậu nghe đi, buồn cười chưa? Cô ta chỉ vì muốn tôi rời khỏi cha mình mà bịa ra chuyện cây Kim Tiền gia truyền! Thật tức cười!”
Mặt tôi tối sầm lại.
“Nghiêm Tình, cô muốn tin hay không thì tuỳ. Dù sao, tôi đã làm tròn trách nhiệm.”
Tôi giận dữ rời khỏi Starbucks, tự trách bản thân tại sao lại phí công đi cảnh báo cô ta. Loại người này đáng lẽ nên mặc kệ.
Về nhà, tôi lập tức thu dọn đồ đạc, tìm thuê một căn hộ khác. Tôi phải chắc chắn rằng cha tôi không biết địa chỉ mới.
Dù có Nghiêm Tình làm “lá chắn,” tôi vẫn không loại trừ khả năng cha sẽ tìm đến tôi để làm “phân bón” khi hết tiền.
Sau khi chuyển nhà, tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cha, cố gắng đảm bảo an toàn cho bản thân.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Vài ngày sau, tôi nhận ra mình đang bị theo dõi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.