2.
Nghiêm Tình nhìn tôi từ trên xuống dưới, che miệng cười khẽ.
“Khả Linh, cậu vẫn giữ cái vẻ nghèo kiết xác ấy, chẳng thay đổi chút nào.”
Tôi không thể tin vào mắt mình, một ý nghĩ hoang đường đang đảo lộn toàn bộ thế giới quan của tôi.
“Nghiêm Tình? Sao cậu lại ở đây?”
“Đương nhiên là ở với cha cậu rồi. Bây giờ cậu phải đổi cách gọi đi nhé, Khả Linh. Cậu phải gọi tôi là dì nhỏ rồi. Cha cậu dự định cưới tôi sau một tháng nữa.”
Đầu óc tôi lập tức ngừng hoạt động. Phải mất một lúc, tôi mới hiểu ra từ “dì nhỏ” nghĩa là gì.
Hiểu xong rồi, tôi chỉ còn biết há hốc miệng.
“Cái này… cái này… rốt cuộc là chuyện gì thế?”
“Chỉ có thế thôi. Mau vào đi, chồng tôi vẫn đang đợi cậu.”
Nghiêm Tình dẫn tôi đi gặp cha.
Mới chỉ vài ngày không gặp, cha tôi đã thay đổi hoàn toàn. Vòng cổ vàng to đùng, đồng hồ vàng lấp lánh, kính râm thời thượng, xì gà trong tay, cả người còn phảng phất mùi nước hoa đắt tiền.
Trông chẳng khác nào một đại gia mới nổi.
“Khả Linh, con đến rồi à. Mau ngồi đi.”
Tôi chẳng nghe theo lời ông, mà đi thẳng vào vấn đề.
“Con không quan tâm tại sao cha đột nhiên có tiền. Con chỉ muốn biết đồ của mẹ con đâu. Lấy xong những thứ đó, con sẽ đi.”
“Ây dà, tất cả là lỗi của tôi.”
Nghiêm Tình đứng bên cạnh, giả vờ áy náy xin lỗi tôi.
“Khả Linh, thật xin lỗi. Tôi thấy đồ của mẹ cậu không may mắn nên đã đem đốt hết rồi. Xin lỗi nhé, tôi không biết cậu ngay cả đống rác đó cũng muốn giữ.”
Nghiêm Tình giả bộ lau khóe mắt, chui vào lòng cha tôi.
Bộ dạng giả tạo đó khiến tôi phát ói.
“Chồng ơi, làm sao đây? Tất cả là lỗi của em, không cẩn thận đốt hết mọi thứ rồi. Giờ chắc Khả Linh buồn lắm.”
Cha tôi vỗ vai an ủi “bé cưng” của mình, giọng đầy bao dung.
“Không sao, không sao. Bé Tình của anh làm sao mà có lỗi được. Đống đồ rẻ tiền xui xẻo đó giữ lại cũng chỉ vướng mắt thôi.”
Nghe giọng lạnh lùng thờ ơ của cha, tôi siết chặt tay thành nắm đấm, cố kìm lại cơn giận muốn lao đến đấm ông ta vài cái.
Ông ta liếc nhìn tôi với vẻ hờ hững.
“Khả Linh, con nói một con số đi. Ta sẽ đền bù hết những thứ đó cho con. Vậy được chưa?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Được thôi, một triệu.”
Tôi bình tĩnh nói.
Nếu có thể “vặt lông cừu,” tại sao tôi lại không làm, nhất là khi người đó là kẻ mà tôi căm ghét?
Nghiêm Tình trợn mắt.
“Một triệu? Cậu cũng dám nói đấy. Tôi làm ở nhà tang lễ bao nhiêu năm mới kiếm được số tiền đó chứ. Tôi đã bảo rồi mà, chồng ơi, Khả Linh đến đây không phải vì đồ của mẹ cô ta, mà rõ ràng là vì tiền.”
Cha tôi vỗ lưng Nghiêm Tình để trấn an cô ta.
Ông lấy một tấm thẻ ngân hàng từ ngăn kéo, ném xuống chân tôi.
“Trong thẻ này có hai triệu. Ta đã sửa di chúc, nếu ta chết, tất cả tài sản sẽ thuộc về Nghiêm Tình, con không được lấy một xu. Giờ cầm tiền rồi biến đi. Mật khẩu là ngày sinh của ta.”
Tôi nhặt tấm thẻ lên.
“Ngày sinh của cha là gì? Con chưa từng nhớ.”
Câu nói thờ ơ đó khiến cha tôi tức đến run cả người.
“Ngay cả sinh nhật của cha mình cũng không nhớ, còn mặt mũi nào đòi tiền?”
Tôi bật cười, hỏi lại ông.
“Thế chẳng lẽ cha nhớ sinh nhật của con chắc?”
Cha tôi lập tức im lặng.
Nghiêm Tình bên cạnh vội vàng tìm cớ thay ông ta.
“Cha cậu bận công việc như vậy, làm sao có thời gian để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này được.”
Nếu cả chuyện này cũng được coi là nhỏ nhặt, thì tầm nhìn của cha tôi đúng là “cao xa” quá.
Tôi quay lại căn nhà cũ của cha mẹ. Đúng như dự đoán, chẳng còn thứ gì.
Từ nay về sau, tôi chỉ có thể nhớ về mẹ qua ký ức.
Tối hôm đó, tôi nhận được một bưu kiện.
Người gửi được ghi rõ là tên mẹ tôi.
Bên trong là một bức thư.
Tôi mở ra xem, xác nhận đó là nét chữ của mẹ.
Câu mở đầu đã khiến tôi lạnh sống lưng.
“Linh Linh, nếu mẹ chết, nhất định là do cha con làm.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.