3.
Là Tô San, bạn cùng phòng của tôi!
Như tìm được phao cứu sinh, tôi nắm chặt cánh tay cô ấy, không chịu buông.
Cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên:
“Tiểu Nguyễn, vừa nãy cậu đạp cửa hả?”
“Đúng vậy! Cửa bị kẹt, tớ không tài nào mở ra được…”
Tô San cau mày khó hiểu:
“Kẹt á? Nhưng tớ chỉ cần xoay tay nắm là mở ra được mà? Còn nữa, sao cậu không bật đèn lên? Tối om thế này…”
Tôi vừa định nói “Đèn cũng không bật được”, nhưng Tô San đã tiện tay bấm công tắc.
Trong chớp mắt, cả căn phòng bừng sáng!
“Nhưng rõ ràng ban nãy…”
Không tin vào mắt mình, tôi vội vã thử bật tắt đèn vài lần—
Hoạt động bình thường!
Tôi chạy vào phòng tắm kiểm tra, đèn cũng không hề hỏng!
Rốt cuộc, tôi đã chạm trúng thứ gì?
Còn giọng nói của gã đàn ông đó là sao?
Tôi sợ làm Tô San hoảng, nên quyết định giấu nhẹm toàn bộ chuyện vừa xảy ra.
Tôi lục soát hết mọi góc khuất trong phòng ký túc, nhưng quả thực không tìm thấy bất kỳ ai.
Lẽ nào tất cả chỉ là ảo giác do sợ hãi, hay vì bà ngoại vừa mất khiến tinh thần tôi bị kích động…?
“Tiểu Nguyễn, trông cậu không ổn lắm, hay là lên giường nghỉ ngơi đi?”
Tôi gật đầu, leo lên giường nằm. Sau đó, các bạn cùng phòng lần lượt trở về. Cả buổi tối không còn xảy ra chuyện kỳ lạ nào nữa, khiến tôi an tâm phần nào.
Có lẽ do quá mệt, vừa tắt đèn xong, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
… …
Không biết đã ngủ bao lâu, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc giữa đêm.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzXung quanh vẫn tối đen.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Chi Chi, còn ngủ à? Mau ra ăn cơm nào!”
Là giọng của bà ngoại!
Tôi vội bật dậy, nhưng khi nhìn xung quanh, tôi mới phát hiện—
Mình không còn ở ký túc xá nữa!
Mà đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ!
Bốn phía là những bức tường trắng toát, trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường gỗ, ngoài ra không có bất kỳ đồ vật nào khác.
Tôi vội vã chạy ra ngoài, và nhìn thấy bà ngoại đang ngồi trước một chiếc bàn gỗ.
Trên bàn bày đầy thức ăn—gà, vịt, cá, thịt, rượu, thuốc lá, hoa quả…
Nhưng những món này trông rất quen…
Quá quen…
Điều làm tôi kinh hãi nhất là—
Phía trước bàn thờ còn đặt một bát hương nhỏ, cắm đúng ba nén nhang.
Chính khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra điều bất thường.
Những món ăn này—chẳng phải chính là lễ vật tôi dâng lên mộ bà ngoại vào ban sáng sao?!
Giống y hệt! Đúng chín đĩa!
Thậm chí, con gà quay kia cũng là con tôi vừa mua sáng nay, vẫn còn nóng hổi khi mang ra mộ…
Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng—
Từng đường nét nội thất, chất liệu gỗ…
Sao trông giống hệt loại gỗ mà tôi đã chọn cho hũ tro cốt của bà ngoại vậy?!
Lẽ nào—
Đây chính là nơi bà ở sau khi mất sao?!
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.