Skip to main content

Chương 2

00:31 – 09/02/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

2.

May mắn là đèn trong phòng tắm chưa hỏng, dù không sáng lắm nhưng ít ra còn chút ánh sáng, khiến tôi không đến mức hoảng loạn hoàn toàn.

Nhưng sự việc chính là như vậy, càng sợ điều gì thì điều đó càng xảy ra.

Đột nhiên, ánh đèn nhỏ trong phòng tắm bắt đầu nhấp nháy liên tục, cứ như điện áp không ổn định vậy.

Chớp lúc sáng rực, lúc tối mờ…

Tôi vừa định bước tới xem xét thì—

“Bốp!”

Bóng đèn phòng tắm nổ tung.

Toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối!

Ngay lúc đó, trong không gian im lặng đến đáng sợ của ký túc xá—

Tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Giọng đàn ông.

Trầm thấp, nhẹ nhàng.

Ký túc xá nữ, sao lại có tiếng cười của đàn ông?

Hơn nữa, phòng chúng tôi ở tận tầng sáu…

Vừa nghĩ đến đây, tôi cảm thấy máu trong người như dồn hết lên đỉnh đầu, tim đập loạn xạ.

Không kịp suy nghĩ gì nữa, tôi nhào đến cửa ký túc, chỉ muốn mở cửa chạy thoát thân!

Nhưng chuyện quái dị hơn lại xảy ra…

Cửa phòng giống như bị hàn chết, đập thế nào cũng không mở ra được!

Lúc vào phòng tôi chỉ khép cửa, không hề khóa, vì biết bạn cùng phòng sẽ về sau.

Bình thường chỉ cần ấn tay nắm cửa là mở được, nhưng bây giờ nó như bị kẹt rãnh, dù ấn mạnh thế nào cũng không nhúc nhích.

Chuyện này quá tà môn rồi!

Mồ hôi tôi túa ra, toàn thân run rẩy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Và ngay lúc đó—

Một giọng nam trầm thấp, dịu dàng vang lên bên tai tôi:

“Ngốc, xem em cuống kìa… Đừng sợ, cứ từ từ thôi…”

Tôi cảm thấy nửa bên tai trái tê dại, nửa khuôn mặt nổi đầy da gà.

Lần này, tôi nghe rõ ràng rồi—

Trong ký túc xá, thực sự có một người đàn ông!

Tôi vội vàng rút điện thoại từ túi quần, bật đèn pin.

May mà điện thoại vẫn còn pin.

Tôi dùng ánh đèn lia nhanh khắp phòng, lục soát từng ngóc ngách có thể ẩn náu.

Nhưng trong phòng hoàn toàn không có ai!

Đúng lúc đó, trong không gian trống trải của ký túc, giọng nói quen thuộc lại vang lên:

“Chi Chi, đừng chiếu đèn vào anh, chói mắt quá.”

Hắn còn biết cả tên tôi…

Tôi tên là Nguyễn Chi, Chi Chi là biệt danh, bình thường chỉ có bà ngoại mới gọi tôi như vậy.

Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn sụp đổ!

Tôi vội vàng lao đến cửa, cố gắng vặn tay nắm lần nữa.

Vẫn không mở được!

Báo cảnh sát cũng không kịp, tôi dứt khoát đập cửa điên cuồng, hét lên cầu cứu:

“Có ai ở ngoài không? Cứu với! Giết người rồi!”

Tôi vừa gào, vừa dùng cả tay lẫn chân đập cửa, lòng bàn tay đỏ bừng, rát bỏng.

Ngay khi tôi sắp tuyệt vọng thì—

“Cạch!”

Cửa được mở từ bên ngoài.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!