Tôi sợ đến mức không dám thở mạnh.
Trương Lệnh mất hồn hoàn toàn, anh ấy có thể gi,ết tôi bất cứ lúc nào.
Tôi không dám tạo thêm tiếng động, chỉ lặng lẽ nép vào góc phòng, trong lòng biết rõ, không xong rồi.
Trong phòng vẫn còn rải một lớp tro hương, nhưng lớp tro mỏng manh ấy không còn tác dụng gì.
Tiếng gõ cửa đã lộ ra vị trí của cửa.
Trương Lệnh đưa tay vặn mở ổ khóa.
Cửa phòng mở ra, anh ấy đứng trong cửa, bóng đổ ngược ánh sáng.
Khi bố chồng thấy anh ấy cuối cùng cũng mở cửa, trút giận lên người anh, mắng: “Còn biết mở cửa à!”
Giọng bố chồng dần trở nên nhỏ lại.
Ông nhận ra… đối mặt với cơn giận dữ tột độ của ông, phản ứng của Trương Lệnh lại là sự bình tĩnh kỳ lạ.
“Tiểu Lệnh?” Mẹ chồng cũng nhận ra có gì đó không đúng, khẽ gọi tên Trương Lệnh.
Trước tiếng gọi của bà, Trương Lệnh như không nghe thấy, im lặng đứng đó.
Hai người họ ngây ra. Dưới ánh mắt ngẩn ngơ của họ, Trương Lệnh bước ra khỏi phòng, ngay khi gót chân anh vừa chạm đất, thân thể anh đột ngột ngã xuống.
Họ nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy anh.
Cơn giận bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn.
Trương Lệnh thẳng người nằm trong vòng tay của bố chồng.
Ông đưa tay thử hơi thở của anh, nhưng không còn chút khí nào.
Rồi ông lại bắt mạch, không còn nhịp đập.
Bố chồng hoàn toàn hoảng loạn.
Ông đặt Trương Lệnh xuống đất, liên tục thực hiện hồi sức tim phổi cho anh.
“Chuyện gì vậy? Sao lại như thế này?”
“Bố nó ơi, con trai sao rồi?”
“Con ơi, đừng làm mẹ sợ!”
Mẹ chồng hoảng hốt gọi này gọi nọ.
Nhưng dù bà có gọi thế nào, mạch của Trương Lệnh vẫn không hề động đậy.
9
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzBố chồng ôm lấy cơ thể không còn sự sống của Trương Lệnh, nét mặt ông trông như mất hồn.
Mẹ chồng liên tục hỏi ông: “Chuyện gì vậy?”
“Bố nó gọi 120 đi, nhanh lên!”
Ông định cầm điện thoại gọi cấp cứu, nhưng nhận ra đôi chân mềm nhũn không còn sức lực.
Dù có gọi 120, nhưng người ch,ết thì làm sao cứu được!
Ông lấy tay che mặt, khóc thảm thiết.
Mẹ chồng tôi hoàn toàn sụp đổ, thét lớn, như muốn phát điên.
Một tiếng chó sủa yếu ớt vang lên.
Lúc đắm chìm trong nỗi đau, Bố mẹ chồng không còn tâm trí đâu để chú ý đến tiếng chó, nhưng Đại Hắc vẫn cố gắng gượng dậy, từ từ đứng lên mặc dù cơ thể nó sắp ngã.
Mồm nó đầy máu, do bị bố chồng đánh.
Nó đi vài bước về phía cửa chính.
Phía đó không có ai. Ít nhất là mắt người không thể nhìn thấy ai.
Đột nhiên, Đại Hắc lao tới, cắn vào một vật gì đó, kéo vật đó về phía sau, dường như không muốn để vật đó rời đi.
Vì dùng sức quá mạnh, miệng nó méo mó, nhăn nhúm.
Bố mẹ chồng quên cả việc khóc. Họ ngẩn ngơ nhìn Đại Hắc.
Bốn chân Đại Hắc bám chặt xuống đất, dường như có một lực lượng đang vật lộn với nó. Lực lượng ấy kéo nó lùi lại, khiến nó mấy lần suýt mất thăng bằng, bị ép phải di chuyển về phía cửa. Đến mức móng vuốt của nó để lại những vết xước sâu trên sàn nhà.
Phát hiện việc kéo không có tác dụng, Đại Hắc nhả ra, sủa lên và lại lao tới cắn xé.
Lúc này, thái độ hung dữ của nó khác hẳn với lúc đối mặt với bố chồng tôi trước đó.
Đây mới là sức mạnh tấn công thực sự của nó!
Bố chồng nhìn Đại Hắc rất lâu, dường như ông đã hiểu ra điều gì đó, đột nhiên khóc thành tiếng.
Tôi nhìn thấy trên gương mặt ông là sự hối hận sâu sắc.
Có lẽ ông đã tin.
Bỏ lại bố mẹ chồng, tôi vội vàng chạy về phòng ngủ, lấy nửa bát máu chó mực còn lại buổi chiều, chạy ra phòng khách, nhắm chính xác hướng mà Đại Hắc đang cắn xé rưới lên.
“Xì…AAAA!!!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.