Một tiếng thét thảm thiết vang lên, khiến người nghe nổi đầy da gà.
Sau tiếng thét, có một vật gì đó bỏ chạy, Đại Hắc đuổi theo đến cửa mới dừng lại.
Nó không ở lại lâu, nhanh chóng quay lại, lại gần chỗ vừa đánh nhau, lấy mũi cọ vào không khí, rồi quay lại nhìn tôi: “Gâu!”
Sợ tôi không hiểu, nó còn dùng móng vuốt cào vài cái.
“Vong hồn của Trương Lệnh không bị bà nội mang đi, vẫn ở bên cạnh Đại Hắc.”
Nghe tôi nói vậy, bố mẹ chồng kích động ngẩng đầu lên.
Tôi nhìn về hướng nơi vong hồn Trương Lệnh đang ở, hô lớn: “Trương Lệnh, quay về đi.”
“Con có nghe thấy tiếng của mẹ không? Mau quay lại đây, về phía mẹ.”
Chúng tôi không ai nhìn thấy vong hồn của Trương Lệnh.
Chúng tôi chỉ có thể thấy Đại Hắc.
Nó không rời xa Trương Lệnh nửa bước, mỗi lần nó tiến gần về phía chúng tôi một chút là Trương Lệnh cũng tiến lại gần chúng tôi một chút. Ánh mắt chúng tôi dõi theo Đại Hắc, từng bước từng bước đi theo nó, mỗi bước đi của nó như đang dẫm lên tim chúng tôi. Cho đến khi vong hồn của Trương Lệnh quay về cơ thể, nhịp tim bắt đầu đập lại, phát ra âm thanh yếu ớt, bố mẹ chồng vui mừng khôn xiết, ôm đầu khóc thét.
10
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzSáng hôm sau, Trương Lệnh mới tỉnh lại.
Trải nghiệm linh hồn rời khỏi cơ thể lần này khiến anh ấy sợ hãi đến mức khóc ướt cả gối khi tỉnh dậy liền ôm tôi.
Tôi định nấu một nồi canh an thần cho anh ấy uống, giúp anh ấy ổn định tinh thần, nhưng khi ra ngoài thì phát hiện Đại Hắc đã không thấy đâu!
Không có trong chuồng chó, cũng không tìm thấy trong phòng khách.
Tôi lục tung cả nhà để tìm nó, vào đến bếp thì mẹ chồng nói: “Bố con đã đưa nó đi bệnh viện thú y.”
Thấy tôi ngạc nhiên, mẹ chồng lau tay vào tạp dề rồi ngại ngùng nói: “Phiêu Phiêu, trước đây là lỗi của bố mẹ, không nên mù quáng tin tưởng vào những suy nghĩ của mình, nhìn nhận một chiều, suýt chút nữa hại ch,ết Trương Lệnh.”
“Bố mẹ rất hối hận, bố con nhớ lại chuyện tối qua đã đánh Đại Hắc, hối hận đến mức tự vả vào mặt mình.”
“Con yên tâm, bố mẹ sẽ không đuổi Đại Hắc đi nữa, Đại Hắc đã cứu Trương Lệnh, nhà ta sẽ mãi mãi biết ơn nó.”
“Sau này, sẽ coi Đại Hắc như người trong nhà, nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.”
Vì lời nói của mẹ chồng, tôi mới yên tâm về phòng.
Tối muộn, bố chồng đưa Đại Hắc về nhà. Ông không nỡ để nó tự đi bộ, luôn ôm trong lòng. Thậm chí, ông còn nghiêm túc kê thuốc cho nó.
Đại Hắc thích ăn thịt nấu tái, mẹ chồng cũng hào phóng nói: “Cứ ăn thoải mái.”
Khi nhắc đến chuyện hồn ma, bố mẹ chồng rất lo lắng, họ bàn với chúng tôi: “Có nên tìm người đến nhà xem không?”
“Bố mẹ có quen ai đáng tin cậy không?” Tôi hỏi.
Hỏi vậy thôi, tôi thật sự không có hy vọng nhiều, vì dựa vào thái độ của gia đình Trương Lệnh. Trong lĩnh vực huyền học, họ chắc chắn không thể quen biết ai.
Thế nhưng, không ngờ, bố chồng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thật ra có một người.”
“Cô ấy tên là Khuyết Thân, là bạn cũ của bà nội Trương Lệnh, trước kia thường giúp đỡ người trong vùng chúng ta làm các việc lễ bái.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.