Skip to main content

Chương 6

10:03 – 05/03/2025 – 54 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi thở phào nhẹ nhõm, khi cảm thấy tâm trạng ổn định lại, tôi mở cửa chuồng chó và thả Đại Hắc ra để làm quen với môi trường mới.

Tuy nhiên, Đại Hắc lại nằm ủ rũ trong chuồng, như thể chẳng có hứng thú gì với ngôi nhà mới này.

Đôi khi, chó quá thấu hiểu lòng người cũng không phải là điều tốt, nó sẽ không ngừng buồn bã vì sự chia ly.

Tôi lấy ra một phần thịt ức gà tươi mới mua về, nấu chín sơ rồi đổ đầy vào bát, đưa cho Đại Hắc ăn.

Ngửi thấy mùi thịt, nước miếng của Đại Hắc chảy dài xuống.

Giống như Đại Hắc, những con chó có tính linh không giống như những con chó bình thường.

Chó nuôi trong nhà sẽ ăn thức ăn cho chó.

Nhưng những con chó có tính linh này, chúng thích những loại thức ăn có mùi tanh của máu.

Rất nhiều người không biết khẩu vị của chó có tính linh, thức ăn chúng thường ăn chẳng khác gì thức ăn cho chó bình thường.

Chúng ăn không ngon, vì vậy mới gầy gò như thế.

“Ăn đi.” Tôi đưa bát thịt gà nửa chín đến trước mặt Đại Hắc.

Cuối cùng, Đại Hắc cũng ngừng vẻ uể oải, vui mừng lao đầu vào bát thịt, bắt đầu ăn ngấu nghiến, vui vẻ đến mức đuôi cũng vẫy lên.

6

Đợi Đại Hắc ăn no uống đủ, tôi nói với nó, lấy một ít máu của nó.

Khi lấy máu, đôi mắt của Đại Hắc cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Nó dường như hiểu rõ những gì tôi đang làm, không hề tỏ ra bất mãn, ngược lại, tôi lại cảm thấy đau lòng.

“Đại Hắc à, ngoan nào, tao lấy máu của mày là để cứu người.”

“Yên tâm đi, tao không lấy miễn phí đâu.”

“Đợi người ấy khỏe lại, tao sẽ bảo người đó nấu thịt cho mày ăn mỗi ngày.”

Đại Hắc kêu “gâu” một tiếng, như thể đồng ý.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi cầm máu của Đại Hắc vào phòng ngủ, lấy một chiếc đũa nhúng vào máu, rồi chấm vào giữa trán, mí mắt, tai, mũi và miệng của Trương Lệnh.

Vết máu dần khô đi, sắc mặt của Trương Lệnh rõ ràng đã cải thiện.

Nằm thêm một lúc, tôi nghe thấy anh ấy gọi tôi: “Phiêu Phiêu.”

Giọng anh yếu ớt, không có sức lực.

Dù sao, ít nhất anh cũng đã hồi phục lại tinh thần, cơn sốt đã giảm.

Tôi đem cơm đến cho Trương Lệnh, tranh thủ lúc anh ăn, tôi kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho anh nghe.

“Trương Lệnh, bà nội sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta đâu.”

“Ban ngày thì không sao, bà chỉ giả vờ thành mẹ anh đột nhiên gọi tên em từ phía sau.”

“Nhưng vào ban đêm, bà có thể làm nhiều chuyện hơn, đêm qua anh bị gọi hồn như thế nào, anh cũng không thể nói rõ phải không?”

“Việc này, chúng ta không thể chần chừ thêm nữa, phải nói rõ với bố mẹ.”

“Bố mẹ anh luôn phản đối nuôi thú cưng trong nhà, nhưng Đại Hắc nhất định phải ở lại đây.”

“Đó là một con chó có tính linh, có thể trấn nhà, xua đuổi tà ma, là kẻ thù của các linh hồn.”

“Có Đại Hắc ở đây, bà nội muốn gọi hồn thì phải cân nhắc xem Đại Hắc có cho phép không.”

Trương Lệnh đồng ý.

Tối hôm đó, bố mẹ anh bận rộn cả ngày, khi về nhà, thấy trong nhà có thêm một con chó, quả nhiên rất giận, nhất quyết yêu cầu chúng tôi phải đem chó đi.

“Mẹ anh sợ chó, anh không biết sao?” Bố anh quát Trương Lệnh, “Dù là ý định của ai, tôi và mẹ anh đều sẽ không đồng ý, nếu anh chị muốn nuôi chó, thì phải đợi đến khi chúng tôi ch,ết đi!”

Bố anh và mẹ anh thái độ rất kiên quyết, khó mà thuyết phục được.

Trương Lệnh bất lực, đành phải kể lại toàn bộ sự việc kỳ lạ đã xảy ra.

Ai ngờ, không giải thích thì thôi, giải thích xong, bố anh trực tiếp đập vỡ cốc trên bàn trà.

Ông chỉ tay vào mũi Trương Lệnh, nước miếng văng vào mặt Trương Lệnh, “Trương Lệnh! Tôi thấy anh bị bệnh, bệnh đến mức đầu óc ngu xuẩn rồi! Cái gì mà nhặt hồn dương, cái gì mà gọi hồn? Anh học bao nhiêu năm rồi, lý hóa, văn sử, chẳng lẽ không học được cách nhìn nhận vấn đề theo hướng khoa học sao?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!