Tôi vội vàng rửa tay bằng nước khoáng, rửa đi rửa lại nhiều lần, cho đến khi mùi nước tiểu sạch hẳn.
Khi tôi vừa rửa tay vừa hỏi: “Chú, con chó này bao nhiêu tiền?”
Người đàn ông nghe vậy, không quát nó nữa, quay lại nhìn tôi.
Ông ta nhìn tôi vài lần rồi nói: “Không lấy tiền của em, chỉ cần em đối xử tốt với nó, con chó này tặng cho em.”
Đại Hắc không còn sủa nữa.
Có thể là vì tôi đã rửa tay sạch sẽ, cũng có thể là vì nó hiểu được lời của người đàn ông.
Biết mình sẽ bị bán, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, dùng mũi chạm vào chân người đàn ông, như thể cầu xin ông ấy đừng bán nó.
Người đàn ông cúi đầu nhìn nó một cái, mắt đỏ lên, rồi đưa tay vào trong chuồng, xoa đầu Đại Hắc.
“Không thể giữ mày lại, biết đâu một ngày nào đó, khi tao không có nhà, bọn chúng sẽ mổ mày ra ăn, bọn chúng sẽ làm như vậy thật đấy.”
An ủi Đại Hắc xong, người đàn ông quay lại nói với tôi: “Em gái, đừng nhìn Đại Hắc là chó cỏ, nó rất có tình cảm.”
“Nhà tôi cứ hô ăn thịt nó. Nếu không phải vì như vậy, tôi sao có thể nỡ đem nó cho người khác.”
“Em đừng sợ nó, nó không cắn người đâu.”
“Nó là chó tốt, rất biết bảo vệ gia đình.”
Người đàn ông nói đến đây, suýt nữa thì khóc.
Tôi không dám phụ tình cảm của ông ấy với Đại Hắc, vội vàng giơ tay thề sẽ đối xử tốt với Đại Hắc.
Người đàn ông lau lau khóe mắt ướt, rồi đẩy luôn cả cái chuồng chó vào tay tôi: “Cầm đi, sau này Đại Hắc sẽ nhờ em chăm sóc.”
5
Chó cỏ có khả năng cảm ứng là khắc tinh của linh hồn ma quái.
Cái gọi là “máu chó mực” thực chất chỉ là máu của loại chó này, chứ không phải chỉ định một màu sắc đặc biệt của chó.
Việc Đại Hắc là chú chó có lông màu đen cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.
Tôi bắt taxi về, Đại Hắc buồn bã nằm trong chuồng. Nó vẫn chưa chấp nhận sự thật mình bị chủ nhân đưa đi, cứ u sầu buồn bã mãi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi vỗ vỗ nó, nó cũng chẳng thèm để ý đến tôi.
Tôi xách chuồng chó vào khu chung cư, Đại Hắc gầy gò, chẳng nặng nề gì.
“Phiêu Phiêu? Sao con lại ở đây? Trương Lệnh đâu rồi?” Giọng của mẹ chồng từ phía sau truyền đến.
Tôi giật mình, không ngờ lại vô tình gặp phải mẹ chồng ngay lúc này.
Trương Lệnh vẫn còn đang ốm, tôi lại bỏ anh ấy một mình đi ra ngoài mua chó, còn bị mẹ chồng bắt gặp, thật là ngượng ngùng quá…
Tôi nhanh chóng nghĩ ra lý do, định quay lại ứng phó với mẹ chồng.
Đại Hắc đột nhiên từ trong chuồng bò ra, lao về phía sau lưng tôi và sủa vang.
Nó như nhận ra một mối nguy hiểm nào đó, tỏ ra cực kỳ lo lắng, không yên.
Tôi bỗng nhớ ra, ba mẹ chồng đang bận lo liệu tang lễ cho bà nội, vào lúc này, chắc chắn họ không thể có mặt trong khu chung cư này.
Một luồng khí lạnh buốt từ chân lan lên đến đầu, da gà nổi lên khắp người.
Người gọi tôi từ phía sau, e là… không phải mẹ chồng!
Gọi hồn, gọi hồn.
Người ch,ết gọi tên người sống.
Người sống tuyệt đối không được đáp lại.
Nghĩ đến điều này, tôi siết chặt chuồng chó, không dám ngoái đầu lại mà bước đi nhanh hơn.
Phía sau, giọng mẹ chồng có vẻ tức giận, bà gọi tên tôi một cách rõ ràng: “Mạnh Phi Phiêu!”
Tôi càng đi nhanh hơn, gần như muốn chạy, để tiếng gọi của mẹ chồng ngày càng xa dần.
Về đến nhà, tôi đóng cửa lại, dựa vào tường mà thở hổn hển.
May quá!
Lần này phải cảm ơn Đại Hắc thật nhiều!
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.