Skip to main content

Chương 2

10:00 – 05/03/2025 – 58 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

2

Phòng khách là một hình chữ nhật dọc.

Bà nội đứng gần cửa sổ ở góc Đông Bắc, còn tôi và Trương Lệnh cần bò về góc Tây Bắc sau lưng bà, nơi có phòng ngủ của chúng tôi.

Ở giữa phòng khách có đặt một chiếc sofa.

Nửa đoạn đường đầu, bóng dáng của chúng tôi được sofa che khuất, rất an toàn. Nhưng nửa đoạn đường sau thì cực kỳ nguy hiểm!

Mất đi sự che chắn của sofa, chỉ cần bà nội xoay người lại, bà sẽ lập tức nhìn thấy chúng tôi.

May mắn thay, đoạn đường đó không dài. Tôi và Trương Lệnh bò sát đất, một trước một sau, vội vã tiến đến cửa phòng ngủ.

Ch,ết tiệt!

Cửa phòng ngủ lại đang đóng kín!!

Tim tôi như rơi xuống đáy vực!

Trong phòng bật điều hòa, để không làm thoát khí lạnh, ngay cả khi nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, Trương Lệnh cũng không bao giờ quên đóng cửa phòng ngủ lại.

Ngày thường thì không có vấn đề gì, nhưng vào lúc này, cánh cửa đóng kín phòng ngủ chẳng khác gì buồng cứu sinh bị khóa chặt, ngay lập tức đẩy tính mạng của tôi và Trương Lệnh vào tình thế nguy hiểm.

Tôi quay lại nhìn Trương Lệnh.

Anh cũng nhận ra vấn đề này, vẻ mặt đầy hối hận.

Hối hận thì có ích gì chứ?

Bước chân của bà nội dường như chậm lại.

Không ổn! Chẳng lẽ bà định đổi chỗ rồi sao?

Mồ hôi lạnh nhỏ giọt từ trán tôi xuống.

Tôi vội vàng dùng khẩu hình miệng ra hiệu với Trương Lệnh: “Anh canh chừng, em mở cửa.”

Trương Lệnh hiểu ý, căng cổ nhìn chằm chằm vào bà nội, ánh mắt đầy cảnh giác.

Tôi khom người, từ từ bò dậy, cẩn thận nắm lấy tay nắm cửa.

Nín thở, tập trung toàn bộ tinh thần, tôi đang định mở cửa thì bất ngờ bị Trương Lệnh mạnh tay kéo giật lại.

Một tiếng “cạch” vang lên từ ổ khóa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Âm thanh vốn chỉ là một tiếng mở cửa nhẹ nhàng, nhưng trong màn đêm yên tĩnh, lại vang vọng như thể âm lượng bị khuếch đại, chọc thẳng vào màng nhĩ.

Da đầu tôi tê dại, chậm rãi quay đầu lại, liền bắt gặp một đôi mắt đen sáng rực.

Phía sau tôi, bà nội đang nhìn chằm chằm.

Trong đêm tối, đôi mắt bà sáng như đom đóm, ánh nhìn đầy oán hận.

Trong đầu tôi chỉ kịp nghĩ: Tiêu rồi…

Ý nghĩ vừa dứt, bà nội bỗng đổ ập xuống, thân thể đập mạnh xuống sàn nhà, phát ra một tiếng “bịch” trầm đục.

“Nhặt hồn, ba không thấy.”
Không được thấy người.
Không được thấy tiếng.
Không được thấy ánh sáng.

Bà nội đã phạm phải hai điều cấm kỵ.

Bà vừa thấy người sống, lại còn bị âm thanh làm kinh động.

Nhặt dương hồn thất bại.

Trước khi qua đời, người cuối cùng bà nội nhìn thấy, chính là tôi và Trương Lệnh.

Chúng tôi e rằng đã bị ghi hận mất rồi!

Trong lòng tôi bừng bừng lửa giận, quay sang Trương Lệnh hỏi tội:
“Anh kéo em làm gì?”

Trương Lệnh mồ hôi đầm đìa, vội vàng biện bạch:
“Thấy bà nội quay đầu, anh chỉ còn cách này để nhắc em thôi!”

Sự việc đến mức này, có nói gì cũng vô ích.

Hai chúng tôi run rẩy bò dậy, bật đèn trong phòng khách.

Thi thể bà nội nằm sõng soài trên sàn.

Hai tay bà duỗi thẳng lên trời, các ngón tay cong quắp lại, như đang cố gắng nắm lấy thứ gì đó.

Tư thế gồng mình này khiến nét mặt bà vặn vẹo kinh dị, đôi mắt trợn trừng đến mức như sắp bật ra khỏi hốc mắt.

Đèn đuốc trong phòng sáng rực rỡ làm cho ánh mắt oán hận trong mắt bà nội hiện lên rõ mồn một.

Trương Lệnh rùng mình, giọng run rẩy hỏi tôi:
“Phiêu Phiêu, bà nội thật sự sẽ quay lại đòi mạng sao?”

Tôi đập tan chút hy vọng mong manh trong lòng anh, khẳng định chắc nịch:
“Nhất định sẽ quay về.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!