Skip to main content

Chương 1

09:59 – 05/03/2025 – 69 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

1

Tôi hạ giọng xuống cực thấp, sợ làm kinh động đến “bà nội” đang đứng cạnh cửa sổ bệ ngồi.

Trong lòng tôi biết rất rõ, thực ra bà đã không còn là người sống nữa.

Chồng tôi là một người vô thần (*) điển hình, hoàn toàn không tin vào những chuyện huyền bí. Sở dĩ anh vẫn chưa lên tiếng, đơn giản vì cảnh tượng trước mắt quá mức kỳ quái, đến nỗi làm anh sững sờ không thốt nên lời.

(*) Chủ nghĩa vô thần, thuyết vô thần, vô thần luận: quan điểm cho rằng không hề có thần linh.

Trong căn phòng khách tối om, bà nội còng lưng đứng trước khung cửa sổ sát đất lớn, đối diện với những chậu cây cảnh bà thường ngày chăm sóc. Hai tay bà khua khoắng một cách kỳ lạ, tư thế giống như đang quạt không khí vào miệng mình.

Ánh trăng chiếu rọi lên người bà.

Miệng bà há rộng, không ngừng hít vào, khiến đôi má gầy guộc hõm sâu vào trong.

Răng lợi lộ hẳn ra ngoài.

Đường nét trên khuôn mặt bà méo mó một cách kỳ quái.

Tôi kéo chồng, lặng lẽ ngồi thụp xuống bên bức tường cạnh cửa nhà vệ sinh, nhỏ giọng nói với anh:
“Người ch,ết nhặt dương hồn, có câu ‘gặp ba ch,ết’.”

“‘Gặp ba ch,ết’ nghĩa là: một là gặp người sống, hai là gặp tiếng động, ba là gặp ánh sáng.”

“Nói cách khác, khi người ch,ết nhặt dương hồn: thứ nhất, không được để họ nhìn thấy người sống, ví dụ như hai chúng ta.”
“Thứ hai, không được làm họ bị tiếng động làm kinh hãi, nên chúng ta tuyệt đối không được gây ra tiếng động lớn, tránh quấy rầy bà.”
“Thứ ba, không được để họ thấy ánh sáng mạnh, chúng ta không thể bật đèn chiếu vào bà.”

“Nếu không, bà nội sẽ đổ lỗi cái ch,ết của bà lên hai chúng ta, sau đó tìm chúng ta đòi mạng.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nói xong, tôi phát hiện chồng đang ngây người, như thể chẳng nghe thấy lời tôi vừa nói. Sốt ruột, tôi dùng khuỷu tay huých vào người anh.

Anh bừng tỉnh, câu đầu tiên hỏi tôi là:
“Phiêu Phiêu, ý em là… bà nội mất rồi sao?”

Khi hỏi câu đó, trong mắt chồng tôi ánh lên một tầng nước mắt, khiến lòng tôi thắt lại.

Tôi im lặng vài giây, rồi kiềm lòng gật đầu: “Chỉ có người ch,ết mới đi nhặt dương hồn. Bà nội đã mất rồi. Nhưng nếu bà thành công nhặt đủ dương hồn, bà có thể kéo dài thêm vài ngày sinh mệnh.”

Đôi mắt chồng tôi lập tức đỏ hoe.

Thực ra, từ một tháng trước, khi bác sĩ bảo chúng tôi đón bà về nhà chăm sóc, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý, biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến.

“Trương Lệnh, bây giờ không phải lúc để đau buồn.” Tôi nhắc nhở chồng. “Nhặt dương hồn cần đi khắp căn nhà, hút toàn bộ dương hồn còn sót lại ở các góc khuất vào cơ thể.”

“Bà nội mới chỉ đi đến chỗ chăm cây hoa thường ngày, sớm muộn gì cũng sẽ đến khu vực nhà vệ sinh này.”

“Nếu để bà nhìn thấy hai chúng ta, hậu quả thì em vừa mới nói rồi đấy!”

Chồng tôi giật mình quay sang nhìn tôi. Cuối cùng anh cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này.
“Bây giờ phải làm sao?” anh hỏi.

“Chúng ta phải nhanh chóng trở về phòng ngủ, đóng kín cửa lại. Thứ nhất, bà nội chưa bao giờ vào phòng ngủ của chúng ta, ở đó không có dương hồn của bà. Thứ hai, người ch,ết nhặt dương hồn sẽ không vào những căn phòng đã đóng cửa.”

Tuy nhiên, vấn đề là từ nhà vệ sinh đến phòng ngủ vẫn còn một đoạn khoảng cách, làm thế nào để chúng tôi có thể lẻn vào phòng mà không làm kinh động đến bà?

“Chúng ta bò qua thôi.” Tôi đề nghị.

Với sự che chắn của chiếc ghế sofa trong phòng khách, nếu bò thì vừa hay có thể tránh được tầm nhìn của bà nội.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark