Skip to main content

Chương 9

15:41 – 25/04/2025 – 18 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

9.

Chu Tân còn hét to hơn cả Tề Nam:

“Mẹ kiếp, mày mới là kẻ giết người đấy!! Còn Tiểu Bạch, Đào Hoa, Lưu Bình, không phải mày nói là do mày làm người ta tức bỏ đi à?!”

Cả hai người đều sững sờ, cuối cùng run rẩy quay sang nhìn tôi.

Tôi không rảnh để quan tâm đến bọn họ. Rõ ràng tôi gọi hồn, tại sao những cô gái này đến cả xác cũng bò lên luôn?

Tống Phi Phi cũng đầy vẻ kinh ngạc:

“Linh Châu, pháp thuật gọi hồn của cậu, còn gọi luôn cả xác chết lên hả? Giống hệt kiểu dẫn xác ở Tương Tây luôn rồi?”

Tôi bước đến trước mặt một cô gái gần mình nhất — cô ấy nhìn chừng khoảng 30 tuổi, mặt trái xoan, mũi cao, là một cô gái rất xinh đẹp.

Cô ấy đã chết từ lâu, nhưng trên người không hề có dấu hiệu phân hủy, chỉ là làn da hơi ánh xanh.

Tôi vén tóc rối trên trán cô ấy, dùng tay ấn vào vùng ấn đường, quả nhiên sờ thấy một vật cứng rắn.

“Đây là Đinh Phong Hồn Thất Tinh.”

Kẻ giết người sợ người chết trở về báo thù, sẽ dùng đinh phong hồn thất tinh, vĩnh viễn phong ấn hồn phách trong thân xác người chết.

Những xác chết bị đóng đinh phong hồn thất tinh sẽ không thối rữa, không phân hủy, cũng không thể đầu thai. Hồn phách của họ bị nhốt vĩnh viễn trong thân xác ấy, không có ngày giải thoát.

Chờ đợi họ chỉ có nỗi cô độc vô tận và bóng tối không cùng tận.

Bách hội, ấn đường, đan trung, khúc trì…
Tôi đưa tay ấn lên 7 đại huyệt trên cơ thể cô gái, đúng như tôi nghĩ — quả nhiên là đinh phong hồn thất tinh.

Tống Phi Phi tò mò bước lại gần một cô gái khác, bắt chước động tác của tôi, cũng giơ tay định sờ vào ấn đường của cô ấy.

“Cái đinh phong hồn thất tinh này dùng đinh sắt hay là đinh gỗ đào vậy?”

Ngay khoảnh khắc ấy, tim tôi khựng lại.

“Phi Phi, cẩn thận!!!”

Vị trí quen thuộc, lời thoại quen thuộc — ở kiếp trước, Tống Phi Phi cũng bị thương y như vậy.

Quả nhiên, nữ thi ấy đột ngột bật dậy, trong tay rút ra một con dao g/ăm, đ/âm thẳng vào ngực Phi Phi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Phi Phi à… cái gì cũng tò mò, thật sự… chỉ tổ hại thân thôi.

Tống Phi Phi cực nhanh nghiêng người né sang một bên, con dao găm lướt qua vai cô, rạch rách một đường làm rách cả áo, từ trên người cô bắt đầu phun ra nếp nếp từng dòng nếp dính — chính là gạo nếp.

Trong số 12 cái xác đang đứng, lại có ba xác nữa bất ngờ cử động.

Ba xác này vừa hay tạo thành hình chữ phẩm (品), bao vây ba phía quanh Tống Phi Phi.

Đám sát thủ này rõ ràng là người giả trang thành xác chết, hơn nữa không chỉ biết rõ có xác chôn dưới vườn, mà còn biết hôm nay giờ Tý tôi sẽ gọi hồn ở đây.

Tôi hoảng hồn trong bụng, nhưng tay vẫn không ngừng lại.

Những sát thủ này vừa nhìn là biết được huấn luyện bài bản, động tác gọn gàng, dứt khoát, ra tay không hề nương tay, chiêu nào cũng là sát chiêu.

Nhìn cách ra đòn, lại càng giống như là lính đánh thuê.

Tôi hạ gục một cô gái xong, thì Tống Phi Phi cũng đá văng một tên khác.

Từ sau lần trước bị xác sống làm bị thương, cô ấy vẫn luôn thấy xấu hổ, đến mức vô toilet cũng luyện ngựa bước, khoảng thời gian này võ công tiến bộ chóng mặt.

Nhưng những lính đánh thuê này không hề muốn dây dưa, thấy không làm gì được Tống Phi Phi, cả bọn ra hiệu cho nhau một cái rồi nhanh chóng nhảy khỏi sân chạy mất.

Tôi lấy đà nhảy lên tường viện, thấy chúng đang chạy về phía bên kia đảo.

Quả nhiên suy đoán trước đây là đúng — phía bên kia đảo cũng có người. Nhưng tôi không thể bỏ lại cả đám người trong sân để đuổi theo, đành nuốt hận mà dừng bước.

Tề Nam và đám người kia đều bị sự thay đổi đột ngột này dọa cho choáng váng.

“Tổ sư nó, mới nãy còn là phim kinh dị, giờ thành phim võ thuật luôn rồi, gì thế này?!”

Tống Phi Phi ngồi dậy từ dưới đất, một cú hất đầu ngầu lòi, tóc bay nhẹ nhàng.

“Chuyện nhỏ thôi mà~ Bị truy sát là chuyện thường ngày ấy mà~ Haizz, khổ cái là làm người giàu, phiền não nó cũng đơn giản chân phương như vậy đấy~”

Tề Nam và những người khác lập tức phục sát đất, ánh mắt nhìn Tống Phi Phi đầy tôn sùng và kính sợ.

Tôi không nhịn được trợn trắng mắt: “Đàn ông dù có chết vẫn cứ như thiếu niên.”
Phi Phi thì lúc nào cũng phải diễn cho ngầu mới chịu được.

“Rồi rồi, bớt đắc ý lại đi. Nếu không nhờ túi gạo nếp đó, thì bây giờ vai cậu lại thủng thêm một lỗ nữa rồi đấy.”

“Mau qua đây giúp tớ rút mấy cái đinh đào này ra đi.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!