Skip to main content

Chương 8

14:06 – 25/04/2025 – 16 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

8.

Dương Thanh Hà chủ động chạy ra mở cửa sổ, gió vừa lùa vào, cái nóng ngột ngạt trong phòng lập tức tan đi không ít.
Hiện tại trời vẫn còn nóng, đoán chừng phải đến tối hẳn thì mấy loại yêu ma quỷ quái kia mới xuất hiện.

Tôi và Tống Phi Phi mỗi người chọn một cái ghế nằm êm ái, ngả đầu xuống là ngủ, cuối cùng vẫn là bị Tề Nam gọi dậy.

Tề Nam ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc.

“Trời sắp tối hẳn rồi, có phải ra ngoài ngồi sẽ an toàn hơn không?”

Căn biệt thự này được trang trí theo phong cách Trung Hoa cổ điển, nhìn rất đẹp, đương nhiên, khi trời tối lại càng thêm rùng rợn. Nơi rộng rãi, tầm nhìn chắc chắn sẽ tốt hơn.

Tôi gật đầu, dẫn mọi người ra khu sân vườn rộng lớn của nhà Tề Nam, còn tiện tay lấy ra cả tủ nến thơm mà anh ta sưu tầm.

Đêm đen gió lớn, ngọn lửa của nến bị gió thổi lập lòe lúc sáng lúc tối.
Chúng tôi mười người ngồi vây quanh giữa sân, xung quanh thắp đầy nến. Trong ánh lửa lay động, gương mặt ai nấy đều trở nên mờ mờ ảo ảo, có chút kỳ dị khó nói.

Tôi ôm đầu gối nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhấp nháy, đột nhiên cảm thấy hơi đói.

Nhà Tề Nam đúng là cái gì cũng có, tôi nhanh chóng lục được một cái lò nướng cỡ lớn, còn có cả tủ đông đầy ắp bò bít tết, sườn cừu, hải sản các loại.

“Lại đây nào, mọi người tranh thủ ăn đi, thời tiết thế này, mất điện một ngày là hỏng hết đấy!”

Tề Nam nhìn tôi đầy ai oán.

“Cậu thật sự là đến bắt ma à? Tôi thấy trong phim mấy đạo sĩ trước khi bắt ma đều phải thắp hương, tắm gội, lập đàn tế pháp, còn cậu thì ở đây… ăn đồ nướng?”

Tôi vừa uống bia vừa gặm sườn cừu, ăn một cách đầy thoả mãn.

“Cậu biết cái quái gì chứ, với đẳng cấp như tôi đây, mấy cái nghi thức đó chỉ là hình thức, căn bản không cần!”

Một bữa đồ nướng ăn tới tận gần mười một giờ đêm. Sau khi ăn uống no nê, tôi bảo mọi người dẹp lò nướng, rửa tay sạch sẽ để chuẩn bị làm việc.

Tôi tiện tay chặt một cành cây, Tống Phi Phi lập tức lanh lẹ nhận lấy, bắt đầu xâu tiền âm phủ lên trên đó.

Tề Nam kinh ngạc nhìn Tống Phi Phi móc ra một nắm tiền vàng mã từ túi áo, người như hóa đá.

“Cả hai người các cậu đều mang theo mấy thứ này bên người à?”

Tôi và Tống Phi Phi gần đây đã nếm mùi đau khổ vì thiếu pháp khí, nên bây giờ đi đâu cũng mặc áo khoác đặc chế.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Trong chiếc áo khoác đó có bao nhiêu túi tôi cũng đếm không xuể nữa, nói chung là cái gì cũng có — ngay cả nếp dùng để trừ tà, mỗi người cũng vác theo năm cân.

Chưa kể tất cả mọi thứ đều được đóng gói hút chân không bằng túi nhựa, đến mức dù có rơi xuống nước cũng không hề hấn gì.

Sau khi Phi Phi xâu xong tiền âm phủ lên cành cây đã gọt trụi lá, một lá cờ chiêu hồn đơn giản đã được làm xong.

Cô ấy tay trái giữ lá cờ chiêu hồn, tay phải tung một nắm lớn tiền giấy lên không trung.

Còn tôi thì cầm một cái chuông đồng cổ, bắt đầu lớn tiếng đọc chú:

“Đãng đãng u hồn, hà xứ lưu tồn; tam hồn tảo giáng, thất phách lai lâm!
Thiên địa môn khai, du hồn tốc lai!”

Tôi vừa rung chuông vừa bước theo bộ pháp bát quái cương, đang niệm chú rất nhập tâm thì phát hiện ánh mắt mọi người nhìn tôi có gì đó… không ổn.

Tề Nam thậm chí còn giơ tay lên lau mặt:

“Vãi chưởng… dọa chết ông rồi… ông khóc thật luôn rồi…”

Tôi dừng động tác, quay đầu lại — chỉ thấy trên bãi cỏ vốn xanh mướt bằng phẳng, đang có một cánh tay trắng bệch, gầy guộc từ dưới đất thò lên.

Mà đó mới chỉ là khởi đầu. Một cánh tay, rồi hai cánh tay, ba cánh tay…

Những bàn tay này mọc lên từ mặt đất như cỏ dại, không ngừng trồi lên.

Trước là tay, sau đó là đầu, rồi đến thân thể, chân — cho đến khi cả cơ thể từ dưới đất bò lên hoàn chỉnh.

Tôi đếm qua một lượt — trên bãi cỏ đã có 12 người đứng đó, mà toàn bộ đều là các cô gái trẻ.

Trang phục các cô gái ấy đang mặc giống hệt như bộ đồng phục mà Ngô Tinh Tinh cùng nhóm cô ấy từng mặc — đều là đồng phục nhân viên vệ sinh màu trắng, do chính Tề Nam thiết kế và đặt làm riêng.

“Vãi!! Vãi chưởng!!”

Tề Nam và Chu Tân đang ngồi sát nhau, lập tức vừa lăn vừa bò trốn sang một bên, sắc mặt cả hai đều vô cùng hoảng loạn, sợ hãi đến cực độ.

Tề Nam gào to đến khản cổ về phía Chu Tân:

“Đồ bệnh hoạn giết người!! Tránh xa tao ra!!”

“Mỗi lần tao hỏi mấy cô giúp việc kia đi đâu, mày đều nói là bị tao làm cho tức bỏ đi rồi!! Hóa ra là mày giết người rồi chôn hết ở đây!! A a a!! Đồ điên!!”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!