Skip to main content
Trang chủ HOA VĂN QUỶ DỊ Chương 51: Bùa Ngũ Lộ Thần Tài

Chương 51: Bùa Ngũ Lộ Thần Tài

13:27 – 23/06/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Sau khi Đới Khiết Oanh rời đi, ta định cùng tên A Tinh Lùn vào tiệm xăm nghỉ ngơi. Nhưng đúng lúc đó, từ trong hẻm có một tên say rượu lảo đảo bước vào, đang tựa vào tường như muốn nôn.

Nếu trong hẻm này xuất hiện mùi nôn ói, tiệm tụi ta sẽ là bên lãnh đủ. A Tinh Lùn lập tức chạy ra định đuổi hắn đi, ai ngờ tên say nhờ có rượu làm gan to, quay ngược lại còn muốn đánh người. A Tinh Lùn đâu phải đối thủ, ta vội chạy tới giúp.

Nhưng khi ta nhìn rõ mặt tên say, lập tức sững sờ:
“Trần Cẩu?” – Ta bật thốt lên kinh ngạc.

Trần Cẩu là bạn chơi cùng ta từ nhỏ ở làng. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nhà hắn chuyển lên thành phố Trung Hải sinh sống, từ đó bặt vô âm tín. Không ngờ bây giờ lại tình cờ gặp nhau trong cái hẻm nhỏ này.

Hắn uống say quá, lại giữa đêm hôm, đầu óc chưa tỉnh táo nên chưa nhận ra ta. Mãi tới khi ta… tặng hắn cú tát thứ mười, hắn mới tỉnh ra đôi chút.

“Hạo Tử? Là mày đó hả?” – Trần Cẩu cũng ngạc nhiên y như ta. Bao năm không gặp, lại đụng nhau đúng lúc éo le thế này.

Ta liền đưa hắn về tiệm, pha cho vài ly trà giải rượu, lúc này hắn mới tỉnh táo lại chút đỉnh, chứ lúc mới đến còn không mở nổi mắt.

Ta khuyên hắn: “Rượu bia bớt uống thôi, uống nhiều hại thân. Đặc biệt là uống xong say xỉn rồi ra đứng ở hẻm nhà người ta nôn, coi chừng bị đánh chết lúc nào không biết.”

Nghe đến đó, mặt mày Trần Cẩu nhăn như khỉ ăn ớt. Hắn bảo dạo này buồn bực trong lòng, nên mượn rượu giải sầu. Uống đến mờ mịt luôn, chẳng còn biết mình đang ở đâu, thấy buồn nôn thì vịn đại tường mà nôn.

Người ta nói, “Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt rưng rưng” – tuy có chút khác với câu “đồng hương đâm sau lưng”, nhưng với Trần Cẩu thì ta vẫn thấy quý. Hắn hình như đang có chuyện phiền lòng, ta liền hỏi cho ra nhẽ.

Trần Cẩu ủ rũ kể: “Ta vốn nghiện cờ bạc. Gần đây đầu tư thì cháy túi, tiền mất sạch sành sanh. Không chỉ vậy… bạn gái ta cũng theo thằng khác luôn rồi. Đúng là xui hết phần người ta.”

Giờ hắn đến nhà cũng chẳng dám về, ngày nào cũng bị đòi nợ, người nhà còn dọa đoạn tuyệt quan hệ.

Ta thở dài một hơi, nói: “Huynh đệ, cờ bạc phải tránh xa, đó là cái hố không đáy, sa chân vào thì cả đời cũng xong đời.”

Trần Cẩu phẩy tay tỏ vẻ không để tâm, nói hắn chỉ là vận khí không tốt, với lại đầu tư thì không tính là cờ bạc.

Đúng là, nói cho rõ thì đầu tư không phải cờ bạc, nhưng vì đầu tư mà nhảy lầu tự sát thì không thiếu gì người.

Đột nhiên Trần Cẩu đứng bật dậy, bắt đầu quan sát tiệm xăm của ta.

“Hết hồn đấy, Hạo Tử, ngươi cũng mở được tiệm xăm ở Trung Hải à? Có tiền đồ đó, chắc kiếm cũng khá lắm nhỉ?” Trần Cẩu nói.

“Cũng tạm thôi.” Ta gãi đầu, khiêm tốn đáp.

Nếu là tiệm xăm bình thường, e rằng sớm đã sập, ta đây sống được là nhờ nghề quỷ văn – một loại âm thuật, mới kiếm ra tiền. Không ngờ Trần Cẩu cũng biết đến quỷ văn, hắn bảo là nghe người trong làng kể.

“Ê, Hạo Tử, nghe nói hình xăm mà ông nội ngươi truyền lại rất thần kỳ, giúp ta một tay đi, có cái hình nào giúp tăng vận tài không? Gần đây xui xẻo quá chừng.” Trần Cẩu khẩn cầu.

Ta nói có thì có, nhưng hình xăm kiểu đó thì giá không hề rẻ.

Hình xăm tăng tài vận có hai loại: Dương văn và Âm văn. Dương văn gọi là Ngũ Lộ Tài Thần Phù.

Âm văn thì khá tà môn, gọi là Ngũ Quỷ Vận Tài, nghe ông nội kể, hình xăm này không thể xăm bừa – đó là lấy tuổi thọ đổi lấy một đêm phát tài, trước khi xăm phải suy nghĩ kỹ. Đồ do quỷ cho, sau này đều phải trả lại gấp đôi. Nếu bị phản phệ thì hậu quả khó lường.

Loại hình xăm này chỉ dành cho ai thực sự cần tiền cứu mạng. Đã là cứu mạng rồi, thì hao vài năm dương thọ cũng không tính là gì.

Còn Ngũ Lộ Tài Thần Phù thì đơn giản hơn, hiệu quả cũng không quá mạnh, ta tính lấy mười ngàn tệ phí xăm.

Trần Cẩu nghe xong chỉ cười khổ, bảo người hắn bây giờ trên dưới chỉ có vài chục đồng, lấy đâu ra mười ngàn?

Ta nghĩ một lát, rồi nói: “Tiền sau này trả cũng được. Giữa ta với Trần Cẩu chẳng sợ hắn quỵt, năm xưa một cái quần mặc chung, một cây kem hai đứa liếm, sao lại vì tiền mà tổn hại cảm tình. Với lại giờ hắn thê thảm như vậy, ta cũng muốn giúp một tay.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nhưng ta nói trước: “Nếu sau này vận tài tới, kiếm được tiền, trả hết nợ, thì cái tính ham cờ bạc phải bỏ, từ nay về sau không được động vào cổ phiếu nữa.”

Trần Cẩu thề ngay trước đèn: “Nếu sau này ta mà còn chơi cổ phiếu, thì không có kết cục tốt!”

Thấy hắn thành khẩn, lại là huynh đệ chí cốt, ta quyết định giúp hắn một lần – xăm miễn phí.

Ngũ Lộ Tài Thần Phù phải xăm lên tay, vì tay mới đếm được tiền, tài vận cũng là từ đôi tay mà tới.

Ta dẫn Trần Cẩu vào phòng xăm, rồi lấy kim và mực xăm, bắt đầu xăm Ngũ Lộ Tài Thần Phù lên tay hắn.

Hình xăm này khá đơn giản, mất chừng hai tiếng là xong, chỉ là một bức phù chú trông cũng không quá phức tạp.

“Thật sự có tác dụng không đấy?” Trần Cẩu nửa tin nửa ngờ hỏi. Chỉ xăm một cái phù trên tay mà có thể tăng tài vận được à?

Ta bảo: “Muốn làm tỷ phú thì đừng mơ, nhưng kiếm ít tiền tiêu thì chắc không thành vấn đề.”

“Ít tiền là bao nhiêu? Đừng nói là vài đồng lẻ nhé?” Trần Cẩu cười khổ, tỏ vẻ thất vọng.

Ta nói ta cũng không rõ, chuyện này còn phải xem mệnh cách của hắn. Có người trời sinh đã nghèo mạt, đến cả Thần Tài cũng chẳng giúp nổi.

Trần Cẩu nghe xong gật đầu lơ mơ, sau đó khách sáo với ta vài câu rồi tính rời đi. Ta hỏi hắn: “Ngươi không dám về nhà mà? Hay là ở lại chỗ ta vài hôm?”

Trần Cẩu từ chối, bảo sẽ đến nhà một người bạn tá túc, không muốn làm phiền ta. Hắn nói nếu để tụi đòi nợ tìm đến đây, e rằng sẽ đập nát tiệm xăm của ta mất. Nói xong là đi luôn.

Sau khi Trần Cẩu đi, A Tinh Lùn lắc đầu nhìn ta, rồi thở dài.

Ta hỏi: “Sao vậy?”

A Tinh Lùn nói: “Ngươi còn tin con nghiện cờ bạc à? Nếu Trần Cẩu mà cai nổi cờ bạc, hắn nói gì ta cũng tin. Còn cái chuyện đến nhà bạn ở nhờ ấy hả? Xạo thôi. Rõ ràng lại đi đánh bạc tiếp rồi!”

Có lẽ A Tinh Lùn nói đúng… Nhưng ta chỉ muốn giúp hắn một lần cuối. Nếu hắn vẫn không tỉnh ngộ, thì tình huynh đệ cũng đành chấm dứt.

Xăm xong Ngũ Lộ Tài Thần Phù, cũng đã hơn hai giờ sáng. Ta rửa mặt qua loa rồi cùng A Tinh Lùn mỗi người leo lên giường đi ngủ.

Đến khoảng năm giờ sáng, có người đập cửa tiệm xăm.

Ta ra mở cửa trong tình trạng mắt còn chưa mở nổi. Ban đầu định quát, ai mà sáng sớm tinh mơ đã tới phá giấc mộng đẹp của người khác – đừng nói là khách, kể cả có là ông Trời cũng đừng hòng!

Nhưng vừa mở cửa thấy là Tô Tình, người ta lập tức cụp xuống. Con nhóc này còn lợi hại hơn cả ông Trời, ta nào dám nổi cáu.

“Ôi chao, cô tổ tông của ta ơi, mới có năm giờ sáng, ngày mai ngươi không phải đi học à? Dậy sớm thế gõ cửa làm gì? Ta mới nằm xuống lúc hai giờ đấy!” Ta càu nhàu.

“Ta cũng đâu có muốn dậy sớm vậy đâu?” – Tô Tình ngáp một cái rõ dài, bộ dạng cũng lờ đờ y như ta – “Ngươi thử xem hôm nay là ngày gì?”

Ta nhìn vào điện thoại, lập tức tỉnh hẳn.

Ngày rằm! Hôm nay là rằm – ngày phải thu thập sương sớm!

Có được sương sớm cộng với Hóa Thi Phù, thì thai xác của Từ Mộng có thể phá được rồi!

Chỉ là từ sau khi bị mụ Quỷ Bà dọa hôm nọ, tâm trạng của Từ Mộng có vẻ không ổn, không rõ giờ thế nào rồi.

“Đi, đi tìm Từ Mộng lấy sương sớm thôi!” Ta kéo Tô Tình chạy thẳng đến nhà Từ Mộng.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!