Skip to main content
Trang chủ HOA VĂN QUỶ DỊ Chương 50: Để Mắt Đến Ngươi Rồi

Chương 50: Để Mắt Đến Ngươi Rồi

13:19 – 23/06/2025 – 7 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Thấy tình hình không ổn, A Tinh Lùn căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh túa đầy trán. Bình thường ai mà nghe nói giày của người chết không thể tháo ra chứ?

“Ông chủ nhỏ, hay là thôi đi? Đợi Đới Khiết Oanh đến rồi tính?” – Hắn bắt đầu nhụt chí.

“Gãi gan bàn chân cô ta đi.” Ta nói.

Lúc nãy Đới Khiết Oanh cũng không tháo được, rõ ràng cái xác này có gì đó tà môn. Cô ta có đến cũng thế thôi. Vốn dĩ thể chất phụ nữ đã âm, nên trong phim mới toàn nữ quỷ. Đã thành âm thi rồi thì xác nữ còn tà hơn xác nam.

“Hả? Gì cơ? Đây là xác chết mà…”

“Đừng nói nhảm, ta bảo gãi thì gãi!” – Ta gằn giọng.

Không còn cách nào, A Tinh Lùn đành làm theo, hắn khẽ khàng gãi dưới đế giày.

Giày tang mỏng dính, chẳng cần dùng sức nhiều cũng gãi tới được.

“He he…”

Đột nhiên, một tràng cười lạnh lẽo vang lên trong huyệt mộ. Tuy rất nhỏ nhưng vang như nổ bên tai, khiến cả hai chúng ta dựng tóc gáy. A Tinh Lùn sợ đến nỗi mặt tái mét.

“Đừng lề mề, tháo nhanh lên!” – Ta quát.

A Tinh Lùn không dám chậm trễ, vội dùng sức một cái, đôi giày dưới chân nữ thi lập tức được tháo ra trọn vẹn.

“Chân nhỏ vậy, có xăm được Huyền Vũ không?” – A Tinh Lùn hỏi.

“Không xăm cũng phải xăm. Xăm bản mini cũng được, có hiệu quả là được.”

Tháo giày xong, ta vội lấy kim bắt đầu xăm bùa ma. Chân nữ thi mềm mịn khác thường, chỉ cần lỡ tay một chút là kim đâm thẳng vào thịt. Cho nên hình xăm càng nhỏ thì tay nghề càng phải tinh tế. Đừng tưởng mini là dễ làm.

Để phòng ngừa bất trắc, ta gọi A Tinh Lùn đứng cạnh canh chừng. Ta sợ lão quản gia lại giở trò. Một khi ta bắt đầu xăm, khó mà chia tâm ra để phòng bị.

Tầm đúng mười hai giờ, ta mới hoàn thành. Giữa đêm khuya, nghĩa địa âm u lạnh lẽo, nghe cứ như có thứ gì đó rên rỉ gọi hồn trong gió.

Ta xỏ lại giày cho nữ thi, rồi vái ba cái, nói: “Hôm nay có chỗ mạo phạm, mong được lượng thứ. Cũng vì con cháu nhà họ Đới thôi.”

Xong xuôi, ta và A Tinh Lùn tính trèo ra khỏi huyệt, chuẩn bị gọi người tới đóng nắp quan tài.

Nhưng đúng lúc đó… một bàn tay lạnh toát bất ngờ túm lấy ngay… hạ bộ của ta!

May mà ta mặc quần dày, chứ không thì mấy cái móng tay sắc nhọn kia đủ để khiến ta tuyệt hậu.

“…To ghê…”

Từ phía sau, giọng thì thào rợn người của cái xác vọng ra hai chữ.

Mẹ kiếp! Quá nửa đêm, chuyện quái gì cũng xảy ra được. Không phải xác này không có dấu hiệu thi biến sao!?

A Tinh Lùn nói, lúc nãy lúc ta tụt quần, có phải đã để nữ thi kia thấy rồi không? Giờ chắc cô ta để mắt đến ta rồi.

“Để mắt cái đầu nhà ngươi! Ngươi mới là người bị nữ thi để mắt đến ấy! Đừng có nói nhảm, nghĩ cách mau lên!” – Ta nổi hết cả da gà, mồ hôi ướt đẫm cả người.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nếu là chỗ khác thì ta còn giãy giụa được, chứ chỗ đó mà lỡ động đậy, cái xác này không biết nặng nhẹ đâu. Nếu chẳng may cô ta mạnh tay, ta thành thái giám thì đời ta coi như xong.

A Tinh Lùn nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi kêu lên: “A, có cách rồi!”

Hắn quay sang nhìn vào quan tài, nghiêm mặt nói với nữ thi:
“Tiền bối, đây là người mà đại tôn nữ nhà họ Đới – Đới Khiết Oanh để ý tới. Mong tiền bối đừng tranh giành với con cháu đời sau.”

Không ngờ câu này lại có tác dụng thật, tay của nữ thi lập tức rút lại.

Ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó như điên mà bò khỏi hố quan tài. Mẹ nó chứ, kiếm tiền kiểu này đúng là chẳng dễ gì, tí nữa thì ta đưa cả dòng dõi họ Đường đi chầu ông bà rồi.

Tiền càng nhiều, việc càng nguy hiểm. Cái nghề vẽ bùa ma này vốn là tà thuật âm giới, tiền kiếm được cũng là “tiền âm”.

Lúc ta trèo lên, Đới Khiết Oanh đã đợi sẵn. Ta bảo cô ấy đừng chần chừ nữa, mau chóng đóng nắp quan tài rồi rút luôn. Nghĩa trang ban đêm âm khí nặng, càng khuya càng dễ xảy ra chuyện, khác hẳn tối qua khi có cả đám cao nhân trấn giữ.

Đới Khiết Oanh cũng sợ, vội vã gọi người đóng nắp quan tài, sửa lại bia mộ. Trong lúc đó, ta và A Tinh Lùn không ngừng để mắt đến lão quản gia, sợ lão lại giở trò.

Cũng may hai cặp mắt nhìn chằm chằm, lão ta chỉ biết đứng yên, không dám làm gì.

Xong việc, ta chẳng muốn nán lại thêm giây nào. Ta cùng Đới Khiết Oanh và mọi người xuống núi. Còn Thanh Long, Bạch Hổ gì đó, để mai rồi xăm tiếp.

Trên đường về, ánh mắt Đới Khiết Oanh có vẻ là lạ, như thể cứ liếc trộm ta qua khóe mắt. Vẻ lạnh lùng thường thấy đã biến mất, thỉnh thoảng còn đỏ mặt, như đang nghĩ đến điều gì.

Người ta nói, phụ nữ bề ngoài càng lạnh lùng, bên trong lại càng nồng cháy. Quan trọng là ngươi có phải người châm được lửa cho trái tim họ hay không.

Để phá vỡ không khí ngại ngùng, ta hỏi cô ấy: “Sau khi xuống huyệt thì đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lúc này cô mới hoàn hồn, bảo rằng khi xuống dưới thì chỉ lo tháo giày nữ thi, nhưng tháo thế nào cũng không được. Sau đó ta xuất hiện. Khi cô quay đầu lại thì thấy một người y hệt mình đang đứng đối diện cùng ta.

Nghe có vẻ kỳ lạ, vì bình thường cô không phải kiểu người nóng nảy hay ẩu đả, nhưng vừa ngửi thấy mùi hương kia, tâm trạng liền thay đổi, dễ nổi nóng, thậm chí còn đánh nhau với “bản sao” của chính mình.

Theo lý mà nói, giữa huyệt mộ âm u như thế, thấy người giống hệt mình phải là hoảng sợ mới đúng. Nhưng cô lại lập tức lao vào đánh, đúng là kỳ lạ thật.

“Lúc đó chúng ta đã trúng ảo giác, cô từng thấy thứ này chưa?” – Ta lấy búp bê ma hương ra.

Cô nhìn kỹ, rồi lắc đầu: “Chưa từng thấy qua… Nhưng cảm giác thứ này thật tà. Và vì sao nó lại có khuôn mặt giống ta như đúc?”

Ta nói: “Nó gọi là thi hương ma ngẫu, chính mùi hương từ nó khiến ta lâm vào ảo cảnh. Rất có thể… nó từng hóa thân thành cô – chính là ‘cô’ đã đứng đối diện chúng ta. Nhưng ta đã dùng một bãi nước tiểu đồng để hóa giải rồi.”

A Tinh Lùn nói, thứ này từng được treo trên váy cô.

Đới Khiết Oanh khá bất ngờ: “Thật sao? Ta hoàn toàn không biết! Nó dính vào váy ta từ bao giờ chứ?”

Xem ra đúng như ta đoán, cô ta không hề hay biết về việc búp bê bị treo lên váy. Rõ ràng có người cố ý làm thế, và kẻ đáng nghi nhất… chính là lão quản gia.

Sau khi đưa chúng ta về tiệm xăm, Đới Khiết Oanh cũng rời đi ngay. Nhưng trước khi đi, ánh mắt cô lại lén liếc sang chỗ “đó” của ta, mặt đỏ bừng, rồi nhanh chóng đóng cửa xe và đi ngay.

Ta thấy khó hiểu. Cô nàng này say rồi sao? Cả đêm cứ đỏ mặt. Chẳng lẽ là do được ở cạnh một soái ca như ta nên ngượng ngùng?

Ừm… chắc tám, chín phần là vậy!

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!