Người chết rồi, cho dù có biến thành xác sống thì cũng không thể nào mở miệng nói chuyện được, huống chi đầu của ông ta đã không còn nữa.
Tình cảnh kỳ dị đến mức ngay cả Trương Thanh – một Thiên sư – cũng phải trừng mắt cứng lưỡi, cổ họng như bị nhét đầy, há miệng ra mà không nói được lời nào.
“Gia gia không còn nhiều thời gian, nhớ kỹ những lời sắp tới ta nói.” Giọng nói của gia gia lại lần nữa vọng ra từ cái thân thể không đầu kia.
“Thứ nhất, trong vòng ba năm, ngươi phải kiếm đủ một trăm triệu tệ, đến tiết quỷ ba năm sau, đem toàn bộ số tiền mặt thật đó đốt cho ta, như vậy ta mới có thể quay lại.”
“Thứ hai, nếu phụ mẫu ngươi đến tìm, nhất định phải tìm cơ hội giết bọn họ rồi thiêu xác đi, nhớ kỹ điều này.”
“Thứ ba, trước khi ngươi ra đời, ta đã đánh cược thắng một đứa bé trong bụng vợ người khác. Nếu là con trai thì sau khi sinh ra phải làm trâu làm ngựa cho ngươi, không được oán than nửa lời. Nếu là con gái, thì phải làm vợ ngươi. May mắn thay, vợ hắn sinh đôi, cả hai ngươi đều phải nhận, hắn cũng không dám cãi gì đâu. Tên người đó là Triệu Đông Lai, ở Trung Hải. Nhớ lấy, truyền thừa hương khói cho nhà họ Đường là chuyện lớn nhất đời ngươi.”
“Thứ tư, hãy đóng cửa tiệm xăm ở làng này lại, rồi đến Trung Hải. Ở đó có tiệm cũ của ta. Chìa khóa và địa chỉ nằm trong cái hộp đen dưới gầm giường. Nếu cần mực xăm quỷ, thì đến tìm Hồng Ngũ – người mở lò hỏa táng ở Trung Hải. Với bản lĩnh ta truyền cho ngươi, ba năm kiếm một trăm triệu ở Trung Hải không phải là chuyện khó.”
“Thứ năm, hôm nay ta phải đi trả một món nợ năm xưa, nhưng vì cứu ngươi mà chỉ trả được một nửa rồi quay lại. Nửa còn lại, ngươi phải thay ta trả. Không cần đi tìm họ đâu, chủ nợ sẽ tự tìm đến cửa.”
Nói xong, thân thể không đầu của gia gia bắt đầu lặng lẽ bước về phía trước. Dù ta có gọi thế nào, ông cũng không hề ngoảnh lại.
Lúc này, âm phong nổi lên dữ dội, ta thấy rất nhiều người xếp hàng nối đuôi theo sau ông, rồi từ từ bước đi. Những người đó tóc tai rũ rượi, có người còn mặc áo liệm, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy vẫn lờ mờ hiện lên trong bóng đêm.
Đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, ta còn tưởng mình hoa mắt. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, bọn họ cùng gia gia đã biến mất. Ta gọi lớn một tiếng “Ông nội!” rồi định đuổi theo, nhưng Trương Thanh lại kéo ta lại.
“Đừng ra ngoài! Tuy lũ ác quỷ đã bị mang đi, nhưng vẫn còn vài cô hồn dã quỷ lẩn khuất ngoài kia, rất nguy hiểm.” Trương Thanh nói.
Hắn không nói sai. Ngoài kia vẫn có vài bóng đen rải rác ngồi rình trong góc, trông chẳng khác gì xác sống. Nhưng có Trương Thanh ở đây, lũ cô hồn dã quỷ không dám bén mảng tới gần.
Chỉ đến khi trời sáng, bọn chúng mới hoàn toàn tan biến. Ta cuối cùng cũng an toàn, nhưng lúc ra ngoài thì gia gia đã biến mất hoàn toàn, ngay cả cái đầu bị rơi cũng không tìm thấy. Ta thậm chí không biết ông còn sống hay đã chết, đã đi đâu mất rồi.
Ta hỏi Trương Thanh, hắn cũng không biết, chỉ nói rằng: “Vô thủ Minh tướng dẫn Hoàng Tuyền, cửu long kéo quan trấn bát phương, truyền nhân quỷ văn quả nhiên không tầm thường. Gia gia ngươi là một cao nhân, với đạo hạnh của ta vẫn không thể nhìn thấu nhiều chuyện. Ta chỉ biết ông đã mang lũ ác quỷ rời đi, vậy là thi thể trong rừng sâu kia không phải ông, nhưng sao lại giống đến thế?”
Ta chẳng buồn đáp, mặc kệ hắn lẩm bẩm một mình. Trong lòng ta chỉ có một suy nghĩ – tìm lại gia gia. Nhưng dường như, không thể tìm thấy ông nữa rồi…
Từ sáng đến lúc mặt trời lặn, ta đã lục tung cả ngôi làng, vẫn chẳng thấy bóng dáng gia gia đâu.
Lúc này ta mới nhớ lại lời ông nói – kiếm đủ một trăm triệu rồi đốt cho ông, ông có thể quay lại?
Nhưng tại sao lại phải đốt tiền thật? Một trăm triệu đó!
Còn nữa, trong vòng ba năm phải kiếm đủ một trăm triệu, ta phải xăm bao nhiêu cái mới đủ? Dù có làm đến gãy tay cũng chưa chắc đủ, hoàn toàn là điều không tưởng!
Không được, ta phải cứu được gia gia. Dù có liều mạng, ta cũng phải kiếm đủ một trăm triệu trong ba năm!
Gia gia, chờ ta!
Uể oải trở lại tiệm xăm, Trương Thanh vẫn đang đợi ta ở đó. Ta thấy lông đỏ trên cổ hắn đã nhiều hơn, thi ban cũng nổi thêm vài vết, thậm chí to hơn trước. Khuôn mặt của hắn ngày càng trắng bệch. Ta bắt đầu nghĩ – liệu tên này có biến thành cương thi thật không? Dù sao hiện giờ nhìn hắn cũng chẳng giống người sống.
Trương Thanh tính ra là đã cứu mạng ta. Nếu không có hắn bảo vệ một đoạn thời gian, chắc khi gia gia chưa kịp quay về thì ta đã bị quỷ ăn mất rồi. Nên để giữ lời hứa, ta phải xăm cho hắn một hình quỷ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCả ngày chưa được ăn gì, ta đành làm đại tô mì rồi bắt đầu suy nghĩ xem nên xăm cho hắn hình quỷ nào mới có thể trừ được lông đỏ và thi ban trên người hắn.
Trương Thanh từng phân tích – xác chết thông thường không mọc lông, thành cương thi thì có thể mọc lông đen hoặc lông trắng, còn mọc lông đỏ thì là loại cương thi lợi hại hơn nữa, nghĩa là thi độc trong người hắn cũng càng hung hiểm. Ba cái xác kia tuyệt đối không phải loại thường.
Nghe hắn nói vậy, ta trầm tư một hồi, cuối cùng nói: Hay là dùng độc trị độc, xăm cho ngươi một hình Doanh Câu nhé?
Doanh Câu vốn là một đại tướng dưới trướng Hoàng Đế, sau vì phạm tội khiến binh bại, Hoàng Đế tức giận phạt hắn canh giữ Hoàng Tuyền Minh Hải.
Doanh Câu ôm hận trong lòng, sau đó ở Minh Hải gặp được một mảnh tàn hồn của thần thú thời thượng cổ – Hống. Dưới sự mê hoặc của tàn hồn, cuối cùng hắn hợp hồn với nó, trở thành một trong tứ đại tổ cương thi.
Ta không tin, đến tổ tông của lũ xác sống mà còn không trấn áp nổi cái xác mọc lông đỏ của ngươi.
“Ngươi muốn xăm tổ xác lên người ta? Ta… ta có hợp mệnh không?” – Trương Thanh hơi kinh ngạc, đúng là xăm tổ xác thượng cổ thì hơi nặng đô thật, hắn lo chưa xăm được bao lâu đã toi mạng.
Ta bảo hắn đừng lo, tổ xác dù mạnh đến đâu cũng chỉ là cương thi mà thôi, chẳng phải Phật cũng chẳng phải Bồ Tát, tuy có lai lịch lớn, nhưng nếu lúc xăm ta rút hết răng nó ra, chẳng phải chỉ còn là hổ già không nanh sao? Cương thi mà không có răng, thì không thể giết người được.
Tuy nhiên, mỗi mùng một và mười lăm âm lịch, phải dùng máu động vật để rửa hình xăm này, nhưng không được dùng máu gà, vì máu gà dương khí quá mạnh, dễ chọc giận tà linh trong hình xăm.
Còn nữa, hình xăm này không thể xăm lên lưng, nếu không thì thành “vác xác”, tổ xác ai mà vác nổi, ép chết người đấy. Cũng không thể xăm ở ngực, không thì thành “nằm xác” luôn. Cuối cùng ta quyết định xăm lên cánh tay.
Trương Thanh nhìn ta nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ đành tin ta.
Ta lấy thuốc nhuộm và dụng cụ xăm ra, bắt đầu xăm hình Doanh Câu lên tay Trương Thanh. Khối lượng công việc không lớn, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì, vì cánh tay nhỏ, muốn xăm đẹp phải cực kỳ tỉ mỉ.
Không hổ là thiên sư, trong lúc xăm, hắn còn hỏi ta thuốc nhuộm làm từ gì. Ta chỉ đáp là máu người chết, tro cốt và dầu xác. Rõ ràng hắn phát hiện điều gì đó.
Ta chỉ cười khổ bảo hắn đừng hỏi nữa, hắn không muốn biết đâu. Hắn cũng coi như hợp tác, không hỏi thêm gì.
Khoảng mười một giờ đêm, cuối cùng ta cũng hoàn thành hình xăm Doanh Câu, mất gần bốn tiếng đồng hồ.
Doanh Câu nhìn cũng khá dữ tợn, không biết sau này Trương Thanh ra ngoài hàng yêu trừ ma, chỉ cần kéo tay áo lên thì có trấn được lũ yêu tà quỷ mị kia không.
Sau khi xăm xong, vì đã khuya quá nên Trương Thanh lại ngủ lại tiệm xăm với ta thêm một đêm. Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, phát hiện thi ban và lông đỏ trên người hắn đã biến mất, chỉ là môi hơi khô. Ta rót nước cho hắn, nhưng hắn lại nói muốn uống máu.
Ta bảo hắn đừng hù ta, chứ nếu hóa thành xác sống thật, người đầu tiên bị cắn chết chắc chắn là ta!
Ta vội chạy vào làng xin vài bát máu heo, đổ lên hình xăm trên tay hắn. Kỳ quái là toàn bộ máu heo đều bị hình xăm hút hết, hơn nữa màu sắc hình xăm cũng trở nên ngả đỏ. Cũng may, sau đó Trương Thanh không còn cảm giác thèm máu nữa. Ta nói, chỉ cần mỗi mùng một và mười lăm cho hình xăm chút máu, có lẽ sẽ không tái phát triệu chứng ấy.
Sau khi thi ban và lông đỏ biến mất, sắc mặt Trương Thanh cũng hồng hào trở lại, trông như người bình thường. Hắn lập tức cảm ơn ta rối rít, tuy quỷ văn tà dị thật, nhưng hiệu quả thì rất rõ rệt.
Ta bảo không cần cảm ơn, hắn cứu ta một lần, ta trả một lần, hình xăm này cũng miễn phí.
Cuối cùng, Trương Thanh để lại cho ta một địa chỉ, nói hắn cũng ở Trung Hải, nếu sau này gặp khó khăn thì cứ tìm hắn, nói xong là rời đi.
Sau khi Trương Thanh rời đi, ta liền đi lục soát dưới gầm giường của ông nội. Quả nhiên có một cái hòm gỗ cổ, vừa mở ra, một vật bên trong dọa ta suýt nữa vứt luôn cả cái hòm.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.