11
Trời chưa sáng, ta khoác giá y, bước lên cỗ xe hòa thân.
Bỗng nghe giọng nói trong trẻo của Triệu Hi Chân vang lên:
“A Ngu… Công chúa của các ngươi đâu? Vì sao đến dự lễ?”
Trên đầu ta phủ khăn voan đỏ, qua ô cửa sổ nhỏ của xe, thấp thoáng thấy bóng dáng ngài ấy.
Cung nữ lớn tuổi bên cạnh vội vàng cúi người đáp:
“Thái tử điện hạ, công chúa tối qua nghỉ muộn, giờ vẫn chưa dậy ạ.”
Triệu Hi Chân im lặng một lúc, cả đoàn người đều không dám thở mạnh. Thế nhưng, người chỉ khẽ cười, nhàn nhạt bảo:
“Cũng phải, đội nhạc lễ nhỏ tiếng một chút.”
Đoàn hòa thân rầm rộ rời khỏi cung thành, vượt núi băng sông, cứ thế ngược về phương Bắc, về Yên Châu.
Ta ngồi ngay ngắn trong xe, lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Từ phố phường đến rừng núi, từ ngày dài cho đến đêm đen.
Triệu Hi Chân cưỡi ngựa phía trước, cười nói với mọi người:
“Năm năm trước, cũng chính con đường này, ta và A Ngu đã vượt bao gian khổ. Nay lại thấy nhẹ nhàng như chẳng có gì.”
Mọi người nghe vậy liền rối rít phụ họa.
Đoàn người tạm dừng nghỉ ngơi.
Một lúc sau, Triệu Hi Chân thong thả thúc ngựa, dừng lại bên cỗ xe của ta.
Người vén rèm xe lên, nhìn ta nói:
“Bản điện hạ cần nhanh chóng đến biên giới Yên Châu, trên đường sẽ không dừng nghỉ, đêm nay gấp rút lên đường. Công chúa của các ngươi còn đang đợi ta hồi cung.”
Ta vẫn phủ khăn đỏ, chỉ khẽ gật đầu, không lên tiếng.
Triệu Hi Chân nhìn ta hồi lâu, như đang suy nghĩ điều gì, rồi chậm rãi cất lời:
“Nếu A Ngu khoác lên giá y, chắc chắn sẽ đẹp hơn ngươi gấp bội.”
Nghe vậy, tay ta bất giác siết chặt khăn hỷ.
Cũng may, Triệu Hi Chân không chú ý, chỉ mỉm cười, đặt tay lên mép cửa sổ xe rồi quát lớn:
“Đi!”
Không dừng nghỉ ở trạm dịch, chỉ mất bốn ngày đã tới Yên Châu.
Trong thành Yên Châu, dân chúng đứng hai bên đường chào đón, khắp nơi giăng đèn kết hoa, mọi người tung hoa rực rỡ.
Trước cửa nha môn nghiêm trang của châu phủ, kỵ binh Tây Hạ đã chờ sẵn.
Xe ngựa bỗng dưng dừng lại.
“Xe ngựa đón công chúa hòa thân của các người đâu?” Triệu Hi Chân hỏi.
Phía không xa, tiếng vó ngựa đồng loạt dội vang, hòa cùng tiếng hí trầm thấp.
Một giọng nói đầy khí thế cất lên:
“Người Tây Hạ chúng ta sinh ra trên lưng ngựa! Nếu thất trận, cũng phải dựa vào ngựa mà mang phụ nữ và trẻ con chạy trốn. Công chúa của Thiên triều các người cũng phải bỏ xe mà cưỡi ngựa!”
Hai đội quân đối diện căng thẳng, tiếng Hán xen lẫn tiếng Hồ, lời nói chắp vá không ăn khớp, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Ta quyết định thật nhanh, cúi thấp người, bước ra khỏi xe ngựa.
Thị nữ bên cạnh thấy vậy, vội lớn tiếng hô:
“Công chúa nguyện ý xuống xe!”
Mọi người đều lúng túng, khó xử.
“Thế này không ổn đâu.”
Triệu Hi Chân không muốn tốn thêm thời gian, liền nói:
“Nhập gia tùy tục, đưa công chúa qua đó đi.”
Ta đang chuẩn bị bước xuống xe.
Bỗng, một cơn gió mạnh ập tới.
Cổ tay bị người ta bất ngờ kéo mạnh, thân hình lảo đảo về phía trước.
Vòng tay siết chặt lấy eo ta, cả người bỗng nhiên bị nhấc bổng, cảnh vật xung quanh xoay mòng mòng.
Tiếng hoan hô rung trời vang lên từ phía kỵ binh Tây Hạ:
“Trả Yên Châu lại cho các ngươi rồi!”
Ta không kìm được mà hét lên, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ người trước mặt.
Con ngựa dưới thân phóng như bay.
Ngay khoảnh khắc ấy, chiếc khăn đỏ trên mặt ta bị gió cuốn tung, bay lượn giữa không trung.
“A Ngu!”
Triệu Hi Chân ngồi bật dậy, bắt lấy chiếc khăn đỏ đang bay, đôi mắt mở lớn, mắt đầy tơ m,á,u.
Hắn nắm chặt dây cương, quất roi đuổi theo:
“A Ngu! Sao lại là nàng? A Ngu!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.