Skip to main content

Chương 8.

19:11 – 03/06/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

10

Mạnh Lan Từ bị đưa về Mạnh phủ, trước ngày đại hôn bị cấm túc. Đây là ý chỉ do Hoàng thượng ban xuống. Trong nửa tháng qua, mọi chuyện xảy ra trong cung đều không qua được mắt ngài.

Thái tử để lộ bức họa của Đại hãn Tây Hạ, cũng vì vậy mà bị quở trách rất nghiêm.

Cung đình yên tĩnh suốt mấy ngày liền.

Triệu Hi Chân từ đó không hề quan tâm đến chuyện hòa thân nữa.

Lễ bộ định ngày hòa thân vào mùng Một, ngay sau khi qua Tết Nguyên Đán.

Đại hãn Tây Hạ thấu hiểu phong tục Trung Nguyên nên đặc biệt để ta ở lại cung đón năm mới.

Hoàng thượng nhắc tới điều này, ngước mắt nhìn ta:

“A Ngu, con đã thấy bức họa đó rồi chứ?”

Ta ngẩn người một lúc, rất nhanh hiểu ý ngài.

“Bẩm Bệ Hạ, thần nữ đã xem qua, thần nữ cho rằng rất tốt, dũng mãnh cường tráng.”

Hoàng thượng nhẹ “Ồ” một tiếng.

“Tướng mạo Úc Thời Vu và Chân Nhi quả thật khác biệt.”

Ta chỉ mỉm cười, không đáp lời.

Nửa đêm, ta không tài nào ngủ được, từ trên giường bò dậy.

Cầm cây nến, mở bức họa của Úc Thời Vu, chống cằm ngẩn ngơ nhìn.

Trong bức họa, tóc Úc Thời Vu tết thành những bím tóc nhỏ, khoác chiếc áo lông sói, để lộ nửa bờ vai, hai tay nắm thắt lưng, phần bụng nối liền với đùi, thực sự khó mà diễn tả.

Riêng đôi mày và ánh mắt đó, có phần tươi sáng và rạng rỡ.

“Người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài, ngài nhất định có chỗ hơn người.”

Việc hòa thân với Tây Hạ, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi ngày đó.

Ngày trước đêm giao thừa, Hoàng thượng gọi ta đến và nói một chuyện.

Hôm hòa thân, Triệu Hi Chân sẽ theo đoàn hộ tống công chúa đến Yên Châu.

Ta hơi sững sờ:

“Việc vất vả như thế, sao lại để ngài ấy đi?”

Hoàng thượng khoanh tay đứng, quay lại nhìn ta.

“Là nó chủ động xin đi. Nhưng con cứ yên tâm, đến lúc đó cũng đã muộn. Trẫm sẽ cho người đưa nó trở về.”

Thời gian vùn vụt trôi, chẳng mấy chốc đã đến đêm giao thừa.

Nửa đêm, tuyết rơi dày như lông ngỗng.

Ta ngồi trước gương đồng, bên cạnh là bộ giá y hòa thân đã được treo lên, mắt nhìn chằm chằm vào lò than đang cháy đỏ rực.

Chợt nhớ đến một năm tuyết cũng rơi lớn như thế.

Triệu Hi Chân và ta trốn trong ngôi miếu đổ nát, tay chân ta lạnh đến mức mất cả cảm giác.

“A Ngu, lạnh không? Lại đây, ta ôm nàng.”

Triệu Hi Chân ngồi tựa vào góc tường, dang tay ra với ta.

Ta lạnh đến không chịu được nữa, chần chừ nhích từng bước lại gần, rồi dừng lại.

“Nam nữ thụ thụ bất thân.”

Hắn không cho ta cơ hội từ chối, kéo tay ta lại, ôm vào lòng, tựa đầu lên vai ta.

“A Ngu đúng là một cô nương tốt. Đừng sợ, ta sẽ cưới nàng.”

Khi ấy, gió bắc gào thét, tuyết cuộn đầy trời, điên cuồng xoay vần.

Nhưng ta không nghe thấy gì cả.

Nhịp tim trong lồng ngực át đi tất thảy mọi âm thanh trên thế gian.

Thế nhưng sau này ta mới biết, lúc Triệu Hi Chân cầu Hoàng thượng ban hôn cho Mạnh Lan Từ, Hoàng thượng đã từng nhắc nhở hắn:

“A Ngu rất tốt, nhưng xuất thân quá thấp, e rằng khó gánh vác được vị trí quốc mẫu tương lai.”

Ta bừng tỉnh, nhìn vào gương đồng, thấy người trong gương đã rơi hai hàng lệ.

Ta đưa tay lau nước mắt, nhìn vào gương cười nhạt.

Không được khóc, A Ngu.

Ngày mai, ta sẽ xuất giá.

Đột nhiên, cửa bị gõ hai tiếng.

“A Ngu.” Là giọng của Triệu Hi Chân.

Hắn chờ một lúc, thấy ta không trả lời, lại nói tiếp:

“A Ngu, ngày mai ta phải đi Yên Châu. Nàng có thích thứ gì không? Ta có thể mang về cho nàng. Ta nhớ nàng từng nói muốn trở lại Yên Châu, để ta đi trước xem sao.”

Ta lặng lẽ nhìn bóng người đó ngoài cửa.

“Điện hạ.”

Triệu Hi Chân đứng bên ngoài, dường như không biết nói gì, hồi lâu sau mới cất tiếng:

“A Ngu, năm mới rồi.”

Ta khẽ đáp:

“Điện hạ, năm mới an khang.”

Hắn sững lại một chút:

“Nàng không giận ta nữa?”

Không đợi ta trả lời, hắn cúi đầu, giọng hạ thấp, rất nhẹ, rất khẽ.

“A Ngu, đừng trách ta nữa. Nàng biết không? Mẫu thân ta, Hoàng hậu bây giờ, xuất thân không cao, dù phụ hoàng yêu bà rất nhiều, nhưng bà vẫn không tránh khỏi sự chèn ép trong cung, cuối cùng ta mới phải lưu lạc nhân gian. A Ngu, ta chỉ sợ nàng sẽ càng khó khăn hơn. Ta là vì muốn tốt cho nàng.”

Ta lặng lẽ dựa vào phía sau cánh cửa, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, cắn môi thật chặt, không để phát ra âm thanh nào.

Hắn biết ta đang nghe, đưa tay đặt lên cánh cửa, cười nhẹ.

“A Ngu, nàng đừng lo. Phụ hoàng đã đồng ý với ta, sau khi ta thành thân, sẽ phong nàng làm trắc phi. Ta sẽ đối xử rất tốt với nàng. Ở Đông Cung, nàng là người quan trọng nhất. Ra ngoài, nàng chỉ cần cho Mạnh Lan Từ một chút mặt mũi là được.”

Ta im lặng hồi lâu, khẽ nhắm mắt lại.

“Được.”

Bên ngoài, Triệu Hi Chân khựng lại một chút, giọng nói đầy niềm vui không giấu được, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn.

“Nàng, nàng đồng ý với ta rồi? A Ngu, nàng không giận ta nữa?”

Ta hít sâu một hơi.

“Đúng, ta không giận ngài nữa.”

Rồi ta quay về giường, nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

Còn bên ngoài cửa, Triệu Hi Chân vẫn đang nói một cách hưng phấn.

“A Ngu, thật ra ta luôn hối hận, ta không nên giấu nàng chuyện đã đính hôn với người khác. Khi đó ta chỉ sợ nàng sẽ đến tìm ta, nhưng thực ra nàng sẽ hiểu cho ta. Nếu ta nói trước với nàng, nàng chắc chắn sẽ không giận ta lâu như vậy…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!