Skip to main content

Chương 6.

19:07 – 03/06/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

8

Triệu Hi Chân quả nhiên nói là làm, năm ngày liền không hề đến tìm ta.

Năm ngày sau, bức họa chân dung công chúa hòa thân đã được lồng khung xong xuôi, họa sư mang đến để ta xem xét.

“Bệ hạ đã xem qua. Nếu công chúa cảm thấy hài lòng, thì bức họa này sẽ được đưa đến Đông Cung.”

Trong lòng ta bất giác dấy lên một tia lo lắng, hỏi: “Thái tử điện hạ có tự mình xem qua không?”

Bức họa này được vẽ theo thẩm mỹ của Tây Hạ, cố ý tô vẽ ta với vóc dáng cao lớn, thô kệch, ngay cả khuôn mặt cũng bị làm to hơn một nửa. Nhưng phần chân mày và ánh mắt lại giống ta đến ba phần, nếu để Triệu Hi Chân nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

“Theo lẽ thường, Thái tử điện hạ nên đích thân xem qua. Nhưng gần đây Đông Cung đang bận rộn chuẩn bị đại hôn, các công văn về việc hòa thân trước đó, điện hạ đều trực tiếp chuyển đến Lễ Bộ.”

Nghe vậy, sợ xảy ra sơ suất, ta quyết định cùng họa sư đích thân đưa tranh đến Đông Cung.

Từ ngày Triệu Hi Chân định hôn sự, ta chưa từng đặt chân đến Đông Cung. Không ngờ nơi này nay đã hoàn toàn đổi khác. Những dải lụa đỏ nối dài dọc hành lang, đèn lồng cao cao sáng rực, khắp nơi đều tràn ngập không khí tưng bừng, náo nhiệt, ai ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Cảnh sắc nơi đây đối lập hoàn toàn với sự hiu quạnh, lạnh lẽo của Chiêu Ninh Điện.

Thuộc hạ của Thái tử nhận lấy bức họa từ tay họa sư, cất lời: “Điện hạ gần đây rất bận, đã căn dặn hạ quan nhanh chóng chuyển bức họa này đến Lễ Bộ.”

Những lo âu khi đến đây tựa như biến mất hoàn toàn. Tất cả những ai liên quan đến việc hòa thân, kể cả người của Thái tử cũng được Bệ hạ căn dặn kỹ lưỡng.

Mệnh lệnh mà họ nhận được rất rõ ràng: cứ theo quy củ mà làm, không được tự ý bẩm báo với Thái tử, nhưng cũng không được ngăn cản nếu Thái tử muốn biết.

Ta khẽ gật đầu, đứng dậy rời đi. Mạnh Lan Từ đứng ngay phía đối diện, không rõ đã quan sát ta từ bao giờ. Nàng chậm rãi bước tới, lấy bức họa. Tim ta lập tức đập dồn dập, vội vàng vươn tay đoạt lại, nhưng nàng nghiêng người tránh né, cúi đầu mở bức họa ra xem. Nàng thoáng sững sờ, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, nhanh chóng cuộn lại bức họa.

“Công chúa Trường Nghi … Công chúa… Thì ra là như vậy.”

Ta lập tức trấn tĩnh, cố gắng không để bản thân rơi vào hoảng loạn. Dẫu sao nàng cũng sẽ giúp ta che giấu việc này.

“Cả đám tụ tập ngoài cửa làm gì vậy?”

Giọng nói của Triệu Hi Chân vang lên, hắn đã trở về. Có vẻ tâm trạng hắn không tốt, giọng điệu mang theo vẻ khó chịu rõ rệt. Mạnh Lan Từ theo phản xạ giấu bức họa ra phía sau.

Triệu Hi Chân lúc này mới trông thấy ta, ánh mắt thoáng hiện vẻ vui mừng.

“A Ngu, sao nàng lại đến đây?”

Hắn bước nhanh đến trước mặt ta, khẽ siết tay thành nắm, nhẹ ho vài tiếng, nói:

“Những ngày ta lạnh nhạt nàng, có lẽ cũng đáng, chỉ cần đổi lại sự biết điều của nàng.”

“Thần thiếp đến để đưa bức họa hòa thân xong việc liền rời đi.”

Ta cúi người hành lễ, chuẩn bị cáo lui. Triệu Hi Chân thoáng sững sờ, nhìn về phía bức họa trong tay Mạnh Lan Từ.

“Bức họa của cung nữ hòa thân sao?”

Hắn suy nghĩ giây lát, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt:

“Vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà nàng cũng tự mình đến. Vậy để ta xem qua đi.”

Một câu nói của hắn khiến tim ta như thắt lại. Cùng lúc đó, cảm xúc trong ta dâng trào, phức tạp vô cùng. Tuyệt đối không thể để hắn nhìn thấy. Nhưng lỡ như hắn biết được thì sao? Ta vẫn không thể đoán được kết cục sẽ ra sao.

Mạnh Lan Từ cầm chặt bức họa trong tay, vẻ mặt còn hoảng hốt hơn cả ta. Nàng cười gượng, đầy căng thẳng: “Điện hạ, chi bằng ngồi xuống xem bức họa kỹ hơn đi.”

Sau khi Triệu Hi Chân và ta ngồi xuống, Mạnh Lan Từ bưng trà dâng lên cho hắn. Hắn từ tốn mở bức họa ra. Ban đầu chỉ thấy vạt áo của nữ tử, sau đó là phần cằm, rồi đến đôi môi… Ánh mắt Triệu Hi Chân chợt lóe lên một tia nghiêm nghị. Ngay khoảnh khắc ấy, Mạnh Lan Từ bỗng tay run, làm đổ cả chén trà nóng trên bàn.

Bức họa lăn xuống đất, bị nước trà nóng làm ướt đẫm, trên đó còn dính vài lá trà. Dáng hình nữ tử trong tranh vẫn có thể nhận ra, nhưng nét mặt thì đã bị nhòe nhoẹt, trở nên mờ nhạt. Ta đứng lên, định nhặt lại bức họa, nhưng cuối cùng không cúi người. Triệu Hi Chân nhíu mày, cũng đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy ngón tay của Mạnh Lan Từ bị bỏng đỏ, hắn cũng không nói gì thêm.

Mạnh Lan Từ quay sang ta, cúi đầu xin lỗi:

“Công chúa, ta không cố ý. Có lẽ phải phiền cung nữ của ngài vẽ lại một bức khác rồi.”

“Mạnh cô nương, lần sau nhớ cẩn thận hơn.”

Ta nhấc mi nhìn nàng một cách hờ hững, sau đó xoay người rời khỏi. Phía sau, Triệu Hi Chân vẫn dán mắt vào bức họa trên sàn, ánh mắt thoáng chút trầm tư, rồi gọi người đến.

“Lần sau khi bức họa được đưa tới, phải đích thân giao cho ta.”

Một bức họa của cung nữ hòa thân, vốn dĩ không đáng để hắn bận lòng đến vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!