Khi Lý Dật Lễ về đến biệt thự, Phương Duyệt Hy đang ngồi đợi anh trong phòng khách.
Đêm ở Bắc Kinh rất lạnh, cô lại mặc quần áo mỏng manh. Vì ngồi chờ cả đêm, tay cô đã lạnh buốt.
“Sao không về phòng?” Lý Dật Lễ nhíu mày hỏi.
Phương Duyệt Hy mím môi, cúi đầu nhìn điện thoại: “Em gọi cho anh nhiều lần nhưng anh không nghe máy. Em lo cho anh lắm.”
“Duyệt Hy.” Lý Dật Lễ ngồi xuống bên ghế sofa, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không hề có chút ấm áp nào.
Cô ngẩng đầu lên.
“Kim Việt do tôi nuôi lớn. Tính cách của cô ấy cũng là do tôi chiều chuộng mà ra. Ngày em quyết định ở bên tôi, tôi đã nói rõ với em rồi.”
“Tôi nợ em một mạng sống, em muốn gì tôi cũng có thể trả. Nhưng tuyệt đối không được động đến Kim Việt.”
Nghe xong, Phương Duyệt Hy lập tức nức nở. Cô ấm ức nhìn anh: “Anh nghi ngờ em làm hại cô ấy sao?”
Lý Dật Lễ không nói nhiều, chỉ để lại một câu: “Vì sự an toàn của Kim Việt trong biệt thự có rất nhiều camera giám sát .”
Phương Duyệt Hy sững người, không nói nên lời.
Cô tưởng hôm đó Lý Dật Lễ đứng về phía cô, nhưng hóa ra mọi mánh khóe nhỏ nhặt của cô đã bị anh nhìn thấu.
Lý Dật Lễ lên lầu, nhưng không về phòng mình, mà đi vào phòng của Kim Việt trước đây.
Từ khi Phương Duyệt Hy chuyển vào, mọi thứ trong phòng đã thay đổi. Những con búp bê mà Kim Việt yêu thích đều bị cất đi, đồ trang trí dễ thương cũng được thay bằng những vật dụng đơn giản.
“Dì Trần.” Anh gọi quản gia.
Dì nhanh chóng có mặt, thấy anh ngồi bên bàn làm việc liền hỏi: “Thưa cậu, có chuyện gì vậy?”
Anh sắp trả lời thì ánh mắt vô tình dừng lại ở quyển lịch kẹp trong ngăn kéo. Khi cầm lên anh nhìn thấy vòng tròn đen khoanh quanh ngày 28, Lý Dật Lễ khựng lại.
Dì Trần tinh ý cũng nhìn thấy: “Đây chẳng phải ngày sinh nhật của cậu sao? Tôi đã bảo, tiểu thư sao có thể giận cậu được.”
Nghe vậy, khóe môi Lý Dật Lễ vô thức cong lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trang lịch. Sau một lúc im lặng, anh đặt lại chỗ cũ rồi nói, giọng mang theo chút vui vẻ: “Xuống lầu, sửa lại phòng khách theo bố cục này. Cho Duyệt Hy chuyển xuống tầng một. Còn phòng này dọn lại y như cũ. Vài ngày nữa tôi sẽ đón Kim Việt về.”
Dì Trần mỉm cười đồng ý. Ngay lúc đó, Phương Duyệt Hy đứng ở cửa, sắc mặt tái nhợt.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.