Skip to main content

Chương 6.

18:56 – 03/06/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

“Đang nghĩ gì vậy?” Giọng của Lý Dật Lễ vang lên, kéo tôi về thực tại.

“Giận dỗi bấy nhiêu là đủ rồi, chuyện lần trước coi như kết thúc ở đây đi. Kim Việt, cháu không còn là trẻ con nữa.”

Nói xong, anh mở cửa ghế phụ, nhìn tôi chờ đợi. Tôi đứng yên tại chỗ, nở một nụ cười gượng gạo.

Đột nhiên, tôi rất muốn hỏi Lý Dật Lễ của kiếp trước. Tại sao anh ấy có thể nhẫn tâm nhìn tôi chịu khổ, nhìn tôi đ a u đ ớ n, rồi trầm c ả m mà ch ế t ?

Dù anh không yêu tôi, nhưng tôi vẫn là cô cháu gái được anh nuôi nấng từ nhỏ mà.

“Chú à, hôm đó chú nói đúng. Những năm qua, bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh chú đều bị cháu dùng mánh khóe đuổi đi.”

“Vậy nên, để an toàn cho vợ sắp cưới của chú, cháu sẽ không quay về nữa.”

Lý Dật Lễ nhíu mày: “Thẩm Kim Việt, cháu…”

“Chú biết cháu thích chú, đúng không?” Tôi bình thản cắt ngang lời anh.

Đồng tử anh co lại trong thoáng chốc.

Tình cảm của tôi bao năm nay chưa từng che giấu, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhận ra.

Tôi tin rằng Lý Dật Lễ cũng biết rõ điều đó.

“Kim Việt.” Anh nhìn tôi với ánh mắt khó xử.

“Chú yên tâm, từ giờ sẽ không còn nữa. Trước đây là do cháu không hiểu chuyện, nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu, gây ra không ít trò cười. Bây giờ coi như đã kịp thời dừng lại. Hy vọng chú bỏ qua cho.” Nói xong, tôi lại nở một nụ cười.

Lý Dật Lễ đứng đờ đẫn, như thể không thể hiểu nổi những lời vừa rồi của tôi.

Anh hé môi, định nói gì đó.

Nhưng lúc ấy, điện thoại trong túi vang lên.

Trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh ấy đặc biệt chói tai, vang lên từng hồi. Anh dường như vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhưng tôi đã lùi lại vài bước, quay lưng rời đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Lý Dật Lễ nhìn theo bóng lưng Thẩm Kim Việt dần mờ nhạt, bỗng cảm thấy bối rối.

Anh theo thói quen lấy bao thuốc từ túi ra, châm một điếu, hít một hơi sâu mới dần tỉnh táo.

Ngẩng đầu lên, ánh đèn từ phòng trên tầng hai của biệt thự đã sáng, bóng dáng Kim Việt in trên tấm rèm.

Ba năm trước, khi Kim Việt tròn 18 tuổi, ngày lễ trưởng thành của cô, anh đã uống say. Trong cơn mơ màng, anh bước vào phòng của cô gái nhỏ, nhìn gương mặt đang ngủ say ấy, không kìm được mà vượt giới hạn, anh hôn cô. Cô gái nhỏ như đang trong một giấc mơ đẹp, khóe môi mỉm cười hạnh phúc.

Gia đình họ Thẩm và họ Lý vốn là bạn thân, anh lớn hơn Kim Việt bảy tuổi. Từ nhỏ đến lớn, dù anh nuông chiều sự bướng bỉnh của cô nhưng luôn nhắc nhở cô rằng đừng nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu. Đừng biến sự phụ thuộc thành tình cảm nam nữ.

Kim Việt không yêu anh và anh cũng vậy.

Anh ngầm cho phép cô tự nhận danh phận “vợ nuôi từ nhỏ”. Một phần vì muốn đuổi những gã trai không biết điều trong giới, cũng giúp anh giảm bớt những tin đồn tình ái xung quanh mình.

Một Kim Việt thôi đã đủ khiến anh đau đầu rồi.

Nhưng khi chứng kiến những mối quan hệ giống vậy kết thúc bi thảm, anh sợ hãi.

Tình cảm đã thay đổi thì không thể quay lại ban đầu được nữa.

Thà không bắt đầu còn hơn.

Sau hôm đó, anh tỉnh lại và lập tức đi công tác ở Hương Cảng. Không ngờ lại gặp trận động đất. Thoát chết trong gang tấc, anh được một cô gái cứu giúp.

Cô là một vũ công, nhưng vì cứu anh mà mất đi đôi chân và cả ước mơ. Cảm giác tội lỗi và day dứt luôn đè nặng trong lòng anh.

Với điều kiện của anh, nuôi một cô gái không phải là việc khó. Ba năm qua, ngoài trợ lý ra, không ai biết chuyện này. Chỉ vì anh sợ Kim Việt sẽ gây sự, làm khó Phương Duyệt Hy.

Lần này đưa Duyệt Hy về Bắc Kinh, một là để thực hiện lời hứa kết hôn, hai là vì anh biết Kim Việt sắp tỏ tình với mình.

Anh muốn cô bỏ cuộc. Họ vốn dĩ không nên vượt qua giới hạn đó, không có tương lai.

Nhưng bây giờ, khi Kim Việt thực sự buông tay, anh lại bắt đầu hối hận.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!