Lý Dật Lễ sắp xếp cho Phương Duyệt Hy xong thì gọi dì Trần đến để xem lại đoạn ghi hình ở hành lang.
Dì Trần tới, vẻ mặt do dự như muốn nói gì đó.
Thực ra, anh tin Thẩm Kim Việt. Những năm qua, dù cô có dùng chút thủ đoạn để đuổi những người phụ nữ khác đi, nhưng tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Cô biết rõ giới hạn ở đâu.
Khi xem đoạn ghi hình thấy Phương Duyệt Hy là người khiêu khích Kim Việt trước, anh không tỏ thái độ gì đặc biệt.
Anh nợ Phương Duyệt Hy một mạng sống.
Chỉ cần cô không quá đáng, anh sẵn sàng để cô làm bất cứ điều gì mình muốn.
“Dì đã bảo rồi, tiểu thư sao có thể làm hại người khác được?” Dì Trần bực bội nói.
Lý Dật Lễ xoa thái dương: “Tối nay nấu mấy món Kim Việt thích ăn đi.”
“Nhưng tiểu thư đi rồi.”
Anh sững người: “Cái gì?”
“Tiểu thư nhờ tôi nhắn với cậu rằng, cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy trong suốt thời gian qua. Sau này, cô ấy sẽ không làm phiền cậu nữa.”Giọng dì Trần có phần chua chát.
Lý Dật Lễ không trách dì, chỉ thở dài mệt mỏi: “Kim Việt vẫn vậy, chút ấm ức cũng không chịu nổi.”
Anh bảo dì Trần ra ngoài chuẩn bị bữa tối.
Sau đó gọi điện cho Thẩm Kim Việt. Nhưng cô không nghe máy.
Anh càng gọi, tâm trạng càng thêm bực bội, cuối cùng ném điện thoại lên bàn.
Thực ra, từ nửa tháng trước, kể từ hôm anh nghĩ rằng Kim Việt định tỏ tình với mình, anh bắt đầu cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt của cô, hay nghe giọng điệu lạnh nhạt của cô.
Anh luôn có cảm giác như đang đánh mất thứ gì đó.
Giờ đây, có vẻ như tất cả câu trả lời sắp được hé lộ.
Lý Dật Lễ tìm được tôi, điều này không khiến tôi ngạc nhiên. Còn 7 ngày nữa là tôi sẽ ra nước ngoài. Rời khỏi biệt thự, tôi trở về nhà của mình.
Anh đứng ngoài sân hút thuốc, ánh lửa đỏ tắt rồi lại bùng lên, lông mày nhíu chặt.
Tôi vừa từ bệnh viện về thì thấy anh.
“Tan làm rồi à.”
Tôi gật đầu, không nói thêm gì.
Không gian xung quanh đột nhiên rơi vào im lặng, anh chờ tôi mở lời, nhưng tôi thực ra đã chẳng còn gì để nói.
Cho đến khi điện thoại anh reo lên là Phương Duyệt Hy gọi. Lý Dật Lễ không né tránh, bấm nghe ngay trước mặt tôi.
Bên kia vang lên tiếng khóc yếu ớt: “Dật Lễ, em gặp ác mộng… em mơ thấy trận động đất đó… em mơ thấy mình không thể cứu anh. Anh… có thể về bên em không?”
Giọng cô ta thận trọng, đầy van nài.
Lý Dật Lễ theo phản xạ nhìn về phía tôi. Lúc này, trời đã tối, tôi cúi đầu nhìn bóng mình kéo dài trên mặt đất, sắc mặt bình thản.
Cuối cùng, tôi nghe anh nói: “Anh sẽ về ngay.”
Cuộc gọi kết thúc.
Lý Dật Lễ định nắm tay tôi, nhưng tôi cau mày tránh đi. Động tác anh khựng lại, ánh mắt bối rối.
Có lẽ anh đã quên, sự thân mật giữa chúng tôi trước đây là vì tôi xem anh như người trong lòng.
“Chú à, giờ chú đã có thím nhỏ rồi. Chúng ta không nên vượt quá giới hạn nữa.” Giọng tôi lạnh nhạt.
Anh cười khẩy, thu tay lại, đút vào túi quần như không có chuyện gì.
“Tôi biết cháu chưa thể chấp nhận chuyện giữa tôi và Duyệt Hy. Nhưng không sao, tôi sẽ đợi đến khi cháu chấp nhận. Sau đó, tôi mới đính hôn với cô ấy. Bây giờ, hãy coi như làm quen dần đi.”
Tôi không nói gì, chỉ im lặng.
Kiếp trước, từ khi Phương Duyệt Hy xuất hiện, giữa tôi và Lý Dật Lễ chưa từng có một ngày hòa thuận.
Mỗi lần gặp mặt là mỗi lần cãi vã. Anh mắng tôi không biết xấu hổ, đem lòng yêu chú của mình.
Nói tôi không phân biệt được tình thân và tình yêu.
Từng bước, từng bước, anh đẩy tôi ra xa, nhưng tôi vẫn lì lợm như tường đồng vách sắt, bất chấp tất cả.
Dù bị những lời cay độc làm tổn thương đến tột cùng.
Bạn bè tôi, bạn bè anh, đều khuyên:
“Lý Dật Lễ không thích cô, tại sao cô không chịu tin?”
“Người anh ấy thích là Phương Duyệt Hy.”
Mỗi lần như vậy, tôi đều khóc và nói: “Không phải, anh ấy yêu mình mà.”
Năm 18 tuổi, vào ngày sinh nhật tôi, anh nghĩ tôi đã ngủ say, lén hôn tôi.
Anh nói, khi tôi 22 tuổi, anh sẽ cưới tôi.
Tôi luôn tin rằng, Lý Dật Lễ muốn cưới Phương Duyệt Hy chỉ vì muốn báo ân.
Cho đến ngày đó…
Nhà họ Thiệu bắt tôi ở quán bar. Tôi chưa từng liên quan đến họ, không hiểu tại sao họ lại muốn bắt tôi.
Mãi đến khi Thiệu Nhị nói rằng, ông cụ nhà họ bị đột quỵ.
Tôi bàng hoàng.
Lý Dật Lễ từng nói người nhà họ Thiệu đã tìm tôi. Anh bảo họ không sạch sẽ, dặn tôi tránh xa.
Nhưng tôi đâu biết họ tìm tôi là để xin tôi phẫu thuật cho ông cụ.
Tôi khóc, không chịu rời đi, ngón tay trắng bệch bấu chặt áo anh.
Nhưng anh lạnh lùng nói: “Buông tay.”
Thờ ơ nhìn tôi bị lôi đi, nhìn từng ngón tay của tôi bị bẻ gãy.
Nghe tôi gào thét trong tuyệt vọng, vậy mà anh chẳng chút để tâm.
Khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự hiểu rằng Lý Dật Lễ không hề yêu tôi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.