Phương Duyệt Hy đã ở lại.
Cô ấy ở kế bên Lý Dật Lễ, căn phòng đó từng là của tôi. Trước khi đón tôi về sống cùng, anh ấy đã lén hỏi ý kiến bạn bè, tự tay phác thảo bản thiết kế, sửa sang toàn bộ phòng.
Biến nó thành căn phòng công chúa màu hồng xinh đẹp. Còn mua rất nhiều búp bê phiên bản giới hạn đặt đầu giường cho tôi.
Từ bé đến lớn, anh nuôi tôi như một nàng công chúa.
Anh luôn nói: “Chỉ cần là điều Kim Việt thích, có thể làm cháu vui, chú sẽ làm. Chú chỉ mong Kim Việt nhà chúng ta lớn lên khỏe mạnh, trở thành một công chúa hạnh phúc.”
Lúc đó, trong mắt anh đầy tình yêu và sự dịu dàng khiến tôi đắm chìm. Nhưng từ đầu đến cuối, anh luôn đứng ngoài tất cả.
Trong phòng, Lý Dật Lễ đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lùng quét qua tôi: “Phòng khách dưới lầu đã được dì Trần dọn dẹp, tạm thời cháu xuống đó ở đi.”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ xếp quần áo vào vali. Khi định lấy mấy con búp bê trên đầu giường, tay tôi chợt khựng lại.
Ánh mắt Lý Dật Lễ cũng dừng trên mấy con búp bê đó. Thấy tôi do dự, anh nói: “Búp bê để lát nữa chú mang xuống cho cháu.”
Tôi hít sâu một hơi, thu lại ánh nhìn, cười nhạt: “Không cần đâu, tặng thím nhỏ đi.”
Đến cả Lý Dật Lễ tôi còn không cần nữa, mấy con búp bê thì có là gì chứ.
“Kim Việt, cháu vẫn còn giận chú sao?” Lý Dật Lễ lạnh giọng hỏi.
“Tại sao cháu phải giận chú?” Tôi hỏi lại: “Chú cũng có cuộc sống riêng. Bây giờ chú có người mình yêu, muốn bảo vệ cô ấy, cháu phải vui cho chú chứ, đúng không?”
Đôi mắt Lý Dật Lễ rũ xuống, môi mấp máy nhưng không nói thành lời.
Khi tôi kéo vali rời khỏi phòng, Phương Duyệt Hy đứng gần đó, ánh mắt mang theo vẻ chế giễu.
Giống như kiếp trước bề ngoài giả vờ mong manh nhưng luôn nhắm vào tôi. Chỉ cần có chút bất đồng là khóc.
Giọt nước mắt của kẻ yếu luôn dễ khiến người ta đồng cảm.
“Chị Thẩm, làm chị phải chịu ấm ức rồi. Nếu không phải vì em không tiện đi lại, Dật Lễ sẽ không làm vậy đâu.”
Tay nắm cần kéo vali của tôi siết chặt. Tôi định lách qua cô ấy để đi tiếp, nhưng cô đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi. Theo phản xạ, tôi giật mạnh ra.
“A——!!”
Chiếc xe lăn mất kiểm soát, trượt xuống bậc thang. Tiếng hét thất thanh vang lên, người giúp việc trong biệt thự chạy ùa đến.
“Dật Lễ, cứu em, cứu em——”
Lý Dật Lễ nghe tiếng, hốt hoảng lao ra khỏi phòng, đẩy tôi qua một bên, vội vã chụp lấy tay vịn, ngăn chiếc xe lăn lăn xuống dưới.
Tôi sững sờ tại chỗ, cổ họng nghẹn lại: “Không phải cháu…”
Chiếc xe lăn kẹt giữa cầu thang, mấy người giúp việc chạy đến phụ ngăn xe lao xuống.
Lý Dật Lễ vội bế Phương Duyệt Hy lên, đi tới trước mặt tôi. Người giúp việc cũng bê xe lăn qua một bên.
“Dật Lễ, em sợ muốn chết…”
“Em tưởng mình sẽ chết…”
Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, ánh lên vẻ sợ hãi không thể làm giả được.
Lý Dật Lễ trấn an cô ấy xong, tức giận quay sang tôi: “Thẩm Kim Việt, cháu điên rồi sao? Nếu Duyệt Hy xảy ra chuyện gì, cháu sẽ bị khép tội giết người, cháu có biết không!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.