Skip to main content

Chương 2.

08:57 – 09/05/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi nhìn ngày trên thông báo và liếc sang tờ lịch để bàn bên cạnh. Lặng lẽ lấy bút đánh dấu vào ngày đó. Trùng hợp thay hôm ấy là sinh nhật của Lý Dật Lễ.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, là Lý Dật Lễ. Anh có thói quen gõ hai tiếng rồi bước vào, nhưng lần này, theo sau anh là một cô gái ngồi trên xe lăn. Cô ấy mặc váy trắng, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt đượm vẻ u buồn, trông yếu đuối mong manh.

“Kim Việt, lại đây.” Anh gọi tôi.

Tôi không nhúc nhích, chỉ liếc nhìn cô gái kia, là Phương Duyệt Hy. Tưởng rằng không có màn tỏ tình của tôi, Lý Dật Lễ sẽ không đưa cô ấy đến gặp tôi. Nhưng hóa ra, những gì phải xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra.

“Kim Việt.” Lý Dật Lễ nhíu mày, gọi tôi lần nữa.

Phương Duyệt Hy thấy tôi lạnh nhạt liền cúi đầu, giọng nhẹ nhàng: “Dật Lễ, không sao đâu. Lần đầu gặp mặt, chị Thẩm không thích em là chuyện bình thường.”

“Nếu chị ấy khó chịu vì sự hiện diện của em, em sẽ về biệt thự ngoại ô. Em đã mất đôi chân rồi, ở đâu cũng được. Không nhất thiết phải ở đây.” Cô nói, khóe mắt ươn ướt nhưng nước mắt mãi không rơi.

Nhìn cô ấy như một bông hoa yếu ớt, cố tỏ ra mạnh mẽ. Lý Dật Lễ nhíu mày sâu hơn, ánh mắt nhìn tôi đầy thất vọng.

“Kim Việt.”

“Chú à, chú muốn cho ai đến ở cũng được. Không cần nói với con. Chú mới là chủ của căn biệt thự này.” Giọng tôi bình thản, không lộ cảm xúc gì.

Nhưng vào tai của Lý Dật Lễ, mỗi lời đều như gai nhọn. Anh nghĩ tôi đang hờn dỗi.

“Kim Việt, đừng nói với chú bằng giọng điệu đó. Hôm nay chú đưa Duyệt Hy đến gặp con vì muốn giới thiệu với con, cô ấy là thím của con. Ba năm trước, trong một trận động đất, cô ấy vì cứu chú nên bị mất đôi chân. Chú phải có trách nhiệm với cô ấy.”

“Nếu con còn muốn ở lại căn nhà này, thì kiềm chế tính tình tiểu thư của mình, đừng làm khó Duyệt Hy.” Ánh mắt cảnh cáo của anh lướt qua tôi.

Tôi định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Thật ra cũng không thể trách anh. Tôi luôn có sự chiếm hữu mãnh liệt với Lý Dật Lễ.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn muốn trong mắt anh chỉ có tôi, bên cạnh anh chỉ có tôi. Bởi vậy, bao năm qua, anh chưa từng dính tin đồn tình ái nào. Nếu có cô gái nào dám lại gần, tôi sẽ xử lý hết. Tất cả sự ưu ái và ngoại lệ của anh đều dành cho tôi.

Nên kiếp trước, khi anh quyết định cưới Phương Duyệt Hy, tôi đã sụp đổ.

Ơn cứu mạng, nhất định phải lấy thân báo đáp sao?

Tôi đã nghĩ rất lâu, thậm chí đánh đổi cả mạng sống. Nhưng cuối cùng vẫn không thể hiểu được. Giờ thì tôi đã hiểu, có những chuyện vốn dĩ không thể lý giải được.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!