7.
Mấy ngày sau đó, quả nhiên Triệu Thải Ni đối xử tốt hơn với Dương Khả, ngày nào cũng mời Dương Khả ăn cơm, còn mua cho cô ấy mấy món quà nhỏ.
Thế nhưng khi Dương Khả đề nghị Triệu Thải Ni mua cho cô món quà đắt tiền, Triệu Thải Ni lập tức trở mặt.
Cô ta tung bằng chứng đã âm thầm ghi âm lên mạng, đồng thời gửi đến phòng giáo vụ, lấy danh nghĩa tống tiền ác ý để yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm khắc Dương Khả.
Sau khi điều tra, nhà trường xác định Dương Khả vi phạm quy định và nội quy nhà trường, quyết định đuổi học cô.
Dương Khả không ngờ mình tính toán không thành, ngược lại còn bị đuổi học, lập tức tức giận gào lên rằng sẽ tung hết bí mật xấu xa của Triệu Thải Ni ra ngoài.
Triệu Thải Ni nhìn bộ móng mới làm, không hề để tâm chút nào.
“Muốn tung thì cứ tung đi, xem tao có sợ không, đồ ngu! Tiếng xấu của tao ở trường này đã lan khắp rồi, mày nghĩ tao quan tâm chắc?”
“Qua chuyện lần trước, tao đã hiểu rồi, danh tiếng chẳng ăn được. Chỉ cần Trần Dũng không bận tâm, thì danh tiếng tao có nát cũng chẳng sao cả! Trong mắt anh ấy, mày chỉ là đang ghen tị với tao, càng khiến anh ấy muốn bảo vệ tao hơn!”
Dương Khả đang thu dọn hành lý, nghe mấy lời mỉa mai đó thì phản bác lại: “Tao sẽ tìm Trần Dũng, nói cho anh ta biết mày chỉ là con đàn bà dơ bẩn!”
Triệu Thải Ni cười lạnh: “Tùy mày thôi.”
Dương Khả chặn Trần Dũng lại trong sân trường, kể hết mọi chuyện về Triệu Thải Ni.
Trần Dũng nghe xong thì bình tĩnh nói: “Quả thật trước đây Thải Ni đã làm sai, nhưng chuyện mày tống tiền thì cũng rõ rành rành. Hơn nữa, Thải Ni đã biết lỗi rồi, chẳng lẽ người làm sai thì không được cơ hội sửa sai sao?”
“Tất cả bọn mày đều bắt nạt cô ấy, cô ấy đã rất đáng thương rồi. Tao thích chính con người Thải Ni, dù cô ấy thế nào tao cũng thích. Dù là hoa hồng có gai hay loài cây ăn thịt có độc, cũng không thay đổi được tình cảm của tao với cô ấy.”
Triệu Thải Ni xúc động rưng rưng nước mắt, giống như chú thỏ nhỏ yếu đuối lao vào lòng Trần Dũng.
Dương Khả không những không chia rẽ được hai người mà còn bị Triệu Thải Ni mắng cho một trận thê thảm.
“Dương Khả, muốn trách thì trách cha mẹ mày không cho mày cái mặt ưa nhìn! Đã xấu mà còn thích làm chuyện xấu! Thời đại này, chỉ cần đẹp là vua, hiểu không?”
“Về nhà kiếm việc đi, kiếm tiền mà đi phẫu thuật thẩm mỹ đi!”
“Xấu như mày, ngày nào tao cũng nhìn thấy cái mặt đó là tao buồn nôn đến mức không nuốt nổi cơm, đàn ông nào mà thích nổi mày chứ?”
Trần Dũng ôm Triệu Thải Ni rời đi, để lại Dương Khả đứng đó ôm mặt khóc nức nở.
Dương Khả vừa khóc vừa chạy về ký túc xá tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Tôi giả vờ tiếc nuối nói: “Nghe nói Triệu Thải Ni giống bạch nguyệt quang của Trần Dũng, nên bất kể cô ta làm gì, Trần Dũng đều sẵn sàng dọn đống hỗn độn thay cô ta. Một gương mặt đúng là quá quan trọng.”
Tay Dương Khả thoáng khựng lại, nhỏ giọng nói: “Cậu nói đúng.”
Sau khi Dương Khả rời đi, trong phòng chỉ còn tôi và Triệu Thải Ni.
Triệu Thải Ni nhìn chiếc giường trống của Dương Khả, không buồn giả vờ nữa, lật bài với tôi.
“Lăng Vi, đúng là tao đã tính kế mày, nhưng mày cũng đâu tổn thất gì. Mong là mày thông minh một chút, đừng như con ngu Dương Khả, tự chuốc khổ vào thân!”
Tôi giả vờ sợ hãi: “Thải Ni, Dương Khả tuy làm sai, nhưng bị đuổi học thì quá nặng rồi, như vậy tương lai của cô ấy coi như xong luôn.”
Triệu Thải Ni rất hài lòng với phản ứng của tôi, kiêu ngạo nói: “Đúng vậy, vốn dĩ cô ta không đến mức bị đuổi học, nhưng dám chọc vào tao, tao không vui. Nhà Trần Dũng vừa có tiền vừa có quan hệ, khiến một người bị đuổi học dễ như trở bàn tay. Nên Lăng Vi, mày phải hiểu rõ tình hình, nếu không, mày sẽ là Dương Khả tiếp theo đấy!”
Tôi hét lên: “Thì ra là mày hại Dương Khả bị đuổi học thật à? Như vậy là quá bất công với cô ấy!”
Triệu Thải Ni cười khẩy: “Lăng Vi, trên đời này làm gì có công bằng? Luôn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu thôi.”
Tôi cúi đầu run rẩy, Triệu Thải Ni thấy vậy thì hài lòng quay về giường, kéo rèm lại.
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại vẫn giữ trạng thái cuộc gọi, đưa tay ngắt kết nối.
Đối phương lập tức gửi tin nhắn đến:
“Hóa ra là Triệu Thải Ni và Trần Dũng giở trò khiến mình bị đuổi học! Lăng Vi, cảm ơn cậu đã cho mình biết sự thật.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm một cách vui vẻ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.