6.
Do ảnh hưởng của sự việc này quá nghiêm trọng, nhà trường nhanh chóng đưa ra xử lý.
Triệu Thải Ni không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, những lời cô ta tố cáo tôi đều là vu khống, vì vậy bị yêu cầu lên phòng phát thanh xin lỗi tôi và bị toàn trường thông báo phê bình.
Dương Khả cũng thú nhận rằng cô ta bị Triệu Thải Ni mua chuộc nên mới vu oan cho tôi, cô ta cũng phải xin lỗi tôi và bị thông báo phê bình toàn trường.
Còn về vấn đề tác phong sinh hoạt cá nhân của Triệu Thải Ni, nhà trường đã mời cha mẹ cô ta đến, yêu cầu họ tự giải quyết chuyện con gái mình qua lại với người đàn ông đã có vợ ở bên ngoài trường.
Khi cha của Triệu Thải Ni đến trường, ngay trước mặt lãnh đạo nhà trường liền cho cô ta mấy cái tát trời giáng:
“Giống y như mẹ mày, toàn thứ đàn bà đê tiện, từ trong bụng mẹ sinh ra đã biết quyến rũ đàn ông rồi!”
“Mẹ mày bỏ theo trai, mày thì không chịu học hành tử tế, chỉ học được cái thứ hạ tiện!”
“Ông đây cho mày học đại học để làm gì? Để mày đi tìm đàn ông à?!”
“Ta thấy mày đừng học nữa, đi làm ở mấy cái phòng trà, quán bar đi, ở đó đàn ông thiếu gì mà còn kiếm được tiền!”
Những lời này nhanh chóng bị các bạn học “tai mắt linh thông” truyền ra ngoài, ai cũng nói Triệu Thải Ni giỏi giang việc “bắt cá hai tay” và làm tiểu tam là do được “gia truyền”.
Lúc bị cha mình dẫn đi, Triệu Thải Ni vô cùng nhếch nhác, bị túm tóc lôi lên xe.
Trong đám người vây xem hiện trường có cả Trần Dũng.
Triệu Thải Ni cắn môi, khóc nức nở với Trần Dũng, nhìn bao nhiêu thảm thương là có bấy nhiêu.
Trần Dũng mặt mày u ám, không rõ đang nghĩ gì.
Tôi biết, chẳng bao lâu nữa, Trần Dũng sẽ lại tha thứ cho Triệu Thải Ni, còn đưa cô ta quay lại trường.
Không còn cách nào khác, gương mặt của Triệu Thải Ni chính là điểm yếu của Trần Dũng.
Đây là điều tôi đã dò hỏi được sau khi sống lại lần nữa.
Tôi từng rất thắc mắc, tại sao một người như Trần Dũng – vừa có tài vừa có sắc, lại còn xuất thân danh giá – lại một lòng một dạ với Triệu Thải Ni như thế.
Về sau tìm hiểu mới biết, Trần Dũng từng có một “bạch nguyệt quang” trong lòng – một người con gái trông rất giống Triệu Thải Ni.
“bạch nguyệt quang” ấy vì một chuyện mà Trần Dũng bênh lý không bênh người thân, nên đã bỏ đi nước ngoài, để lại một vết thương lòng vĩnh viễn trong anh ta. Vì vậy khi gặp “bản sao lỗi” Triệu Thải Ni, Trần Dũng đã học được cách chỉ bênh người thân, không bênh lý.
Dù Triệu Thải Ni có làm gì đi nữa, Trần Dũng vẫn sẽ tha thứ, vẫn sẽ tin cô ta.
Quả nhiên, chưa đầy một tuần, Triệu Thải Ni đã quay trở lại trường học.
Trần Dũng giúp cô ta giải quyết tất cả mọi chuyện, trả hết số tiền nợ, còn thông qua cả quan hệ với ban lãnh đạo để nhà trường nhẹ tay tha cho cô ta.
Việc đầu tiên Triệu Thải Ni làm khi quay lại trường, không phải là tìm tôi trả thù, mà là nắm lấy Dương Khả tát cho hai cái.
“Làm chó của tao mà còn dám quay lại cắn chủ, phải dạy cho mày một bài học để biết thế nào là trung thành!”
Triệu Thải Ni rất thù hận việc Dương Khả trở mặt vào phút cuối.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzDương Khả vừa định phản bác, nhưng thấy dáng vẻ vênh váo của Triệu Thải Ni liền rụt cổ im bặt, chỉ biết khóc.
Triệu Thải Ni tiếp tục dùng lời lẽ cay nghiệt mắng cô ta:
“Mày nhìn lại mày đi, thứ rác rưởi như mày nếu không bám lấy tao thì ai thèm nhìn đến mày?”
“Xấu xí mà còn muốn trèo lên đầu tao làm mưa làm gió à?”
Cô ta mắng hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng giận dữ bỏ ra khỏi ký túc xá.
Dương Khả khóc lóc nhìn tôi, cắn môi mới lên tiếng: “Lăng Vy, xin lỗi nhé, trước kia là do tôi bị Triệu Thải Ni ép mới làm chứng gian cho cô. Cô có thể tha thứ cho tôi không?”
Tôi lập tức lên tiếng trấn an: “Aiya, tôi biết cô là bị ép mà, tôi sẽ không trách cô đâu, có gì mà tha thứ với không tha thứ chứ?”
Tôi nói rất chân thành, Dương Khả khóc sụt sùi: “Thật không? Lăng Vy, cô thật sự không trách tôi à?”
“Dĩ nhiên rồi, tôi biết cô bị ép mà.”
He he.
Rõ ràng là vì tiền mà mắt mù, còn bày đặt nói bị ép.
Bình thường Triệu Thải Ni dựng hình tượng tiểu thư nhà giàu, chỉ một chút lợi nhỏ là đã thu phục được Dương Khả, lần này cũng vậy.
Triệu Thải Ni hứa: nếu moi được tiền từ tôi, sẽ chia cho Dương Khả 1000 tệ. Dương Khả không suy nghĩ gì liền lập tức ra mặt làm chứng giả giúp cô ta.
Nếu tôi không chuẩn bị đầy đủ, giờ này đã thành tên trộm bị cả trường chỉ trích!
Còn Triệu Thải Ni thì tiếp tục sống trong vai diễn “tiểu thư thuần khiết nhà giàu”, Dương Khả cũng sẽ vui vẻ tiêu tiền lừa được từ tôi vài ngày.
Nghĩ đến việc Dương Khả vì tiền mà bám theo Triệu Thải Ni, tôi chợt nảy ra một ý hay để hai con chó này cắn nhau.
“Tôi nghe nói Trần Dũng giúp Dương Khả trả nợ, Trần Dũng đối xử với Dương Khả thật không tệ, bị đội nón xanh cũng chịu đựng được, vẫn tiếp tục tiêu tiền vì Triệu Thải Ni đấy.” Tôi làm bộ như nói vô tình: “Lúc nãy tôi thấy Triệu Thải Ni đeo một sợi dây chuyền, mấy vạn tệ lận! Có lẽ là Trần Dũng tặng chứ gì nữa.”
Dương Khả nghe xong thì ánh mắt ghen tị gần như bắn ra lửa.
Cô ta thầm nghĩ: thật bất công, đều là không có gia thế gì, cớ gì Triệu Thải Ni có thể qua lại với mấy người đàn ông một lúc, ai nấy đều yêu chiều cô ta đến chết, còn nâng cô ta thành “bạch phú mỹ”?
Tôi tiếp tục mồi thêm, tìm một bài báo đưa cho Dương Khả xem: “Dương Khả, cô xem này, bạn thân mà cũng phải đề phòng, nữ chính trong tin này bị bạn thân nắm thóp uy hiếp, mỗi tháng phải trả 50.000 tệ đấy!”
Dương Khả vừa nghe đến năm vạn, mắt lập tức sáng lên, nhưng cô ta cũng không ngu, chần chừ nói: “Đây là phạm pháp mà, đúng không?”
Tôi gật đầu: “Ừ, người này cũng ngốc thật, sao phải tống tiền chứ? Chi bằng yêu cầu đãi ăn, thuê nhà, tặng quà, vậy thì chỉ là bạn bè tặng quà thôi mà.”
Dương Khả cúi đầu im lặng rất lâu, rồi hỏi: “Lăng Vy, cô nói tại sao Trần Dũng vẫn chấp nhận Triệu Thải Ni nhỉ? Có phải Triệu Thải Ni lại lừa Trần Dũng không?”
Tôi thở dài bất đắc dĩ: “Ai biết được chứ? Có lẽ Triệu Thải Ni thật sự có bản lĩnh khiến Trần Dũng mê mẩn đấy.”
Mặt Dương Khả đỏ lên, kiếm cớ rời khỏi ký túc xá.
Ừm, con cá ngốc đã cắn câu rồi.
Tôi chờ xem kịch vui thôi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.