Tôi vứt tấm thiệp mời xuống bàn, bước thẳng vào trong.
Tôi sợ mình sẽ bật cười nếu đứng đó thêm giây nào nữa.
Đúng là cầu được ước thấy.
Tôi đi quanh triển lãm một vòng. Triển lãm lần này trưng bày khoảng 80 bức, hầu hết đã dán nhãn bán hết, doanh thu ước tính khoảng 5-6 triệu (~20,4 tỏi). Nhiều đối tác cũ chào hỏi, cả những người mới nhờ người quen giới thiệu, đưa danh thiếp cho tôi. Khi tôi nhận tấm danh thiếp thứ 10, âm nhạc cổ điển vang lên từ khu vực bãi cỏ bên biệt thự.
Tiệc tối ngoài trời bắt đầu, khách khứa lần lượt ra bãi cỏ ngồi vào bàn.
Tôi chọn vị trí nổi bật nhất, bên cạnh tôi là vài tổng giám đốc công ty niêm yết.
Chu Kỳ cầm micro bước lên sân khấu, cảm ơn khách mời và những người mua tranh. Sau đó, anh ta mời Bạch Ấu Vi lên sân khấu. Khi bản nhạc cầu hôn vang lên, Chu Kỳ quỳ một chân, lấy ra chiếc nhẫn. Nhưng khách mời chẳng ai chú ý đến họ, tất cả đều nhìn về phía tôi.
Tôi nâng ly rượu, chậm rãi nói: “Tôi và Chu Kỳ đã ly hôn. Từ giờ, anh ấy không còn liên quan đến Tống Thị nữa.”
Tiếng xôn xao bùng lên. Một số khách hiểu ý liền tìm trợ lý phòng tranh yêu cầu hoàn tiền. Hai người trên sân khấu ôm nhau khóc, không hề nhận ra.
Không lâu sau, trợ lý phòng tranh hớt hải chạy tới: “Chu giám đốc, 75 bức bán ra hôm nay, có 70 khách đến đòi hoàn tiền rồi. Bây giờ xử lý sao đây?”
19
Chu Kỳ sững sờ, như bị đóng băng thời gian, mặt đầy vẻ không tin nổi.
Khách mời vây quanh anh ta, cầm hợp đồng đòi lại tiền: “Hợp đồng ghi rõ trong 90 ngày, nếu tranh không hư hỏng thì hoàn tiền được. Tranh tôi mua còn treo đây, trả tiền đi!”
“Trả tiền tôi trước!”
“Tôi tới trước!”
Tiệc tối nháo nhác như cái chợ.
Chu Kỳ hít sâu, cố trấn tĩnh: “Chắc có hiểu lầm gì đó… Tôi sẽ khắc phục…”
Lời chưa dứt, đã bị ngắt: “Già đầu rồi mà còn ngu quá vậy! Tưởng mình là nghệ sĩ thật sao? Không phải để nịnh Tống tổng, ai mua mấy bức rác rưởi này!”
Ánh sáng trong mắt Chu Kỳ vụt tắt. Anh ta lẩm bẩm: “Sao có thể…”
Cuối cùng, Chu Kỳ vẫn phải trả lại toàn bộ số tiền cho các khách mua tranh. Không chỉ vì điều khoản hợp đồng cho phép hoàn tiền, mà còn vì nhiều người trong số đó là những doanh nhân lớn, mà hiện tại anh ta không thể đắc tội nổi. Sau khi tất cả khách rời đi, Chu Kỳ như bị rút cạn sức lực, ngồi sụp xuống ghế. Lúc này, độ hảo cảm đối với Chu Kỳ giảm xuống còn 80%.
Bạch Ấu Vi lo lắng đến phát sốt nhưng chẳng có cách nào cứu vãn.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.