Skip to main content

Chương 8.

15:07 – 08/05/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Chu Kỳ và Chu Tử Hạo đã sống trong môi trường giàu có mà tôi tạo ra. Khi nhu cầu vật chất được đáp ứng đầy đủ, họ lại mong muốn nhiều hơn về mặt tình cảm. Những năm gần đây, vì tôi mở rộng thị trường quốc tế, thường xuyên công tác nước ngoài, nên Bạch Ấu Vi mới có cơ hội chen chân vào. Nhưng cô ta không biết rằng, địa vị và tiện nghi mà tiền bạc mang lại đã trở nên quen thuộc như không khí với họ.

Mất đi “không khí”, họ sẽ không còn thời gian để nghĩ về “ánh trăng sáng” hay độ hảo cảm. Cô ta mãi mãi không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi thầm nhủ: “Bạch Ấu Vi, đã thích giả chết như vậy, thì hãy chết thật ở đây đi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Thấy tôi vẫn chưa đi, Chu Kỳ đẩy Bạch Ấu Vi ra, lảo đảo tiến về phía tôi.

“Y Y, có thể đừng công khai chuyện chúng ta ly hôn không?” Giọng anh ta như cầu xin. “Dù gì cũng vì con trai chúng ta, cho tôi chút thời gian. Nếu tôi phá sản, chất lượng sống của con sẽ giảm mạnh.”

Chu Kỳ hạ thấp mình vì sợ rằng khi khách hàng biết anh ta đã ly hôn, họ sẽ kéo đến đòi hoàn tiền. Hiện tại anh ta đã cạn tiền mặt, tài sản chỉ còn căn hộ tầm trung và chiếc Maybach vừa mua.

Giọng tôi đầy chế giễu:

“Chu tiên sinh, làm rõ hai chuyện đã: Thứ nhất, chính anh là người để lộ chuyện ly hôn khi cầu hôn hôm nay. Thứ hai, tôi, Tống Kiều Y, chỉ có một cô con gái, không có con trai.”

Mặt Chu Kỳ lập tức trở nên khó coi, muốn phản bác nhưng không tìm được lời nào.

Tôi cười khẩy: “Mười phút trước, tài khoản chính thức của Tập đoàn Tống Thị đã thông báo chuyện ly hôn của chúng ta. Ban đầu tôi định tha cho anh, nhưng bạn gái mới của anh cứ thích khiêu khích tôi, tôi không còn cách nào khác.”

Ánh mắt Chu Kỳ nhìn Bạch Ấu Vi lạnh như băng, xen lẫn chút ghê tởm. “Tôi khuyên anh nên bán nhà, bán xe sớm, còn có cơ hội thương lượng giá tốt.”

Nói xong, tôi quay người rời đi, trong khi độ hảo cảm của Chu Kỳ giảm xuống còn 70%.

Tuần tiếp theo, tôi bận đến quay cuồng. Công việc vốn dĩ kéo dài 7 ngày, tôi dồn lại chỉ trong 5 ngày, chỉ để hôm nay có thể đưa Minh Châu đến buổi khai giảng của trường tiểu học mới.

Minh Châu năm nay 7 tuổi, sau kỳ nghỉ hè sẽ vào lớp một. Tôi đã chọn cho con bé ngôi trường tư thục hàng đầu tại Giang Thành, cùng trường với Chu Tử Hạo.

Đầu tiên, tôi dẫn Minh Châu tham quan trường, rồi giới thiệu con với giáo viên mới. Đợi con làm quen với lớp một lúc, tôi mới đưa Minh Châu đến phòng tài vụ ở tòa hành chính để đóng học phí. Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã nghe thấy những tiếng nói sắc bén, chói tai từ phía phòng tài vụ.

“Chu Tử Hạo, nhà cậu không có tiền đi trại thu đông ngắm cực quang ở Iceland hả?”

“Nhà cậu phá sản rồi à? Tớ nhớ cậu trước đây toàn đi học bằng Rolls-Royce! Hôm nay sao lại đi Maybach?”

“Học kỳ trước cậu còn khoe mẹ cậu xây riêng cho cậu một khu vui chơi mà? Giàu thế mà ba cậu không cho đi Iceland à?”

“Cậu ấy toàn chém gió thôi! Ba cậu ấy vừa mới dùng mấy cái thẻ mới gom đủ học phí, cười chết mất!”

Chu Tử Hạo tức giận, phản bác dồn dập: “Tớ không chém gió! Tớ sinh ra là mẹ tớ đã xây khu vui chơi cho tớ ở ngoại ô rồi!”

“Vậy sao lúc ba cậu vừa nghe muốn đi Iceland phải thêm 160.000 tệ (~ 544 củ) phí du học thì lập tức rút tên?”

Ngôi trường quý tộc này học phí mỗi kỳ là 200.000 tệ (~ 680 củ). Thoạt nhìn không nhiều, nhưng còn vô số chi phí phát sinh khác: du học nước ngoài, tham gia đoàn khảo sát khoa học…

Tuần vừa qua, những người đòi trả tranh đã làm viện mỹ thuật của Chu Kỳ chật kín. Anh ta đã bán xe, còn căn nhà vẫn đang chờ người mua. Có lẽ học phí học kỳ này của Chu Tử Hạo cũng là dốc hết sức mới gom đủ, làm gì còn tiền đi Iceland.

“Tớ… tớ… ba tớ chỉ tạm thời không rút được tiền thôi, sau này nhất định sẽ cho tớ đi!” – Giọng Chu Tử Hạo run rẩy.

Đến khi tôi dắt Tống Minh Châu đi qua, mắt cậu bé lập tức sáng lên: “Mẹ tớ đến rồi, mẹ tớ là Tống Kiều Y – tổng tài tập đoàn Tống Thị! Các cậu ngu ngốc thật, tớ cần gì phải chém gió???”

Thế nhưng… tôi không hề dừng bước, cũng chẳng nhìn Tử Hạo lấy một cái, chỉ thản nhiên bước qua cậu bé.

“Mẹ ơi…” – Chu Tử Hạo hoảng hốt nắm lấy tay tôi – “Mẹ giải thích đi, họ nói oan cho con!”

Đúng lúc Chu Kỳ dìu Bạch Ấu Vi từ phòng tài vụ đi ra, tôi rút tay về, chỉ vào Bạch Ấu Vi: “Cậu bé, con nhận nhầm người rồi, mẹ con là người kia kìa~”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!