Hai ngày công tác ở thành phố bên cạnh vừa kết thúc, tôi vừa quay về công ty thì Chu Kỳ đã xông thẳng vào văn phòng: “Tống Kiều Y, cô nghĩ rằng dùng mấy chiêu trò thấp hèn này ép tôi thì tôi sẽ quay lại sao? Cô chỉ càng khiến tôi tránh xa cô hơn thôi!”
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc, như đang quan sát một người xa lạ: “Tôi ép anh cái gì?”
Chu Kỳ ném hợp đồng thuê nhà lên bàn làm việc của tôi: “Đừng giả vờ nữa! Không phải cô kêu người đòi tôi mỗi năm 2,4 triệu (~ 8 tỏi) tiền thuê sao?”
Phòng tranh của Chu Kỳ mở trong một tòa nhà ba tầng kiểu cổ thuộc khu vực trung tâm nhất Giang Thành, thuộc quyền sở hữu của tôi. Trước kia tôi cho anh ta sử dụng miễn phí, nhưng giờ thì không đời nào.
Tôi bật cười lạnh lùng: “Chu tiên sinh, bây giờ tôi với anh chỉ là người xa lạ. Anh thuê nhà của tôi, tôi thu tiền thuê là chuyện rất bình thường. Nếu anh thấy đắt thì dọn đi, tôi cho anh hai ngày.”
Đôi mắt Chu Kỳ bốc cháy ngọn lửa giận dữ, trong ánh mắt ánh lên sự phẫn nộ: “Cô biết tôi đã đầu tư bao nhiêu tâm huyết vào phòng tranh này, và một tuần nữa tôi sẽ tổ chức triển lãm tranh, thiệp mời đã gửi đi từ một tháng trước… “
Tôi ngắt lời: “Không cần nói nhiều. Thuê thì trả tiền, không thuê thì cút.”
Chu Kỳ nghiến răng ken két:
“Tôi sẽ trả tiền thuê, nhưng từ nay cô chỉ là một chủ nhà bình thường trong mắt tôi! Tôi từng nghĩ sau khi Ấu Vi qua đời, tôi sẽ cố gắng hàn gắn với cô. Vì Tử Hạo, tôi cũng sẽ đồng ý tái hôn. Nhưng giờ nhìn cô thế này, tôi thấy không cần thiết nữa rồi.”
“Tống Kiều Y, tôi thật sự thương hại cô! Từ giờ trở đi, trong thế giới của cô sẽ không còn chồng, không còn con, chỉ còn lại đống tiền lạnh lẽo!”
Tôi suýt bật cười: “Cảm ơn lời chúc tốt lành của anh.”
Ngày hôm sau, Chu Kỳ chuyển khoản đủ tiền thuê.
Luật sư của tôi phát hiện, để có đủ 2,4 triệu, anh ta đã thế chấp căn nhà cũ của ba mẹ và chiếc xe mới mua.
Tôi khẽ nhếch môi cười rồi gọi cho thư ký: “Đúng ngày triển lãm của Chu Kỳ, hãy công khai tin chúng tôi đã ly hôn!”
Ba ngày sau, triển lãm tranh.
Màn đêm buông xuống, phòng tranh tấp nập người ra vào. Trong khi Chu Kỳ bận rộn giới thiệu tranh cho khách VIP, Bạch Ấu Vi chặn tôi lại ở quầy tiếp tân.
Đa số khách đã vào trong, chỉ còn hai chúng tôi.
Hôm nay Bạch Ấu Vi không còn vẻ yếu ớt thường ngày mà trang điểm rực rỡ, tràn đầy sức sống: “Tống tiểu thư, cô tới đây làm gì? Ở đây không hoan nghênh cô!”
Tôi không thay đổi sắc mặt, chỉ lấy từ túi ra một tấm thiệp mời: “Tôi đến mua tranh, không được sao?”
Đôi mắt Bạch Ấu Vi ánh lên vẻ khinh bỉ, cô ta che miệng cười: “Cô định mua vài bức tranh của Chu Kỳ để níu kéo anh ấy à? Đúng là vừa ngốc nghếch vừa si tình!”
Cô ta tỏ ra thương hại tôi: “Nhìn cô thảm thế này, tôi cho cô một lời khuyên. Trong vòng một tháng, đừng hòng níu kéo Chu Kỳ. Một tháng sau, đến cầu xin anh ấy, có khi anh ấy sẽ quay về đấy. Còn hôm nay, cô nên về đi! Tôi sợ cô sẽ chịu không nổi, vì Chu Kỳ sắp cầu hôn tôi trước mặt mọi người!”
Cô ta cao giọng: “Dù tôi chỉ còn một tháng sống, anh ấy cũng không nỡ để tôi không danh phận đi theo anh ấy…”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.