Ba người nhà họ Chu về đến biệt thự bằng taxi.
Vừa bước vào cửa, Bạch Ấu Vi đã lớn tiếng: “Mau lấy khăn lau khô cho Tử Hạo, cậu ấy bị dính mưa rồi.”
Nhưng không có người hầu nào đáp lại. Chu Kỳ nắm tay Chu Tử Hạo bước vào phòng khách, khuôn mặt vốn ôn hòa nay đã đầy vẻ tức giận: “Tống Kiều Y, cô quậy đủ chưa? Dù cô có giận tôi, cũng đừng đem thân thể của con ra đùa giỡn! Mưa to thế này mà cô lại để tài xế lái cả hai chiếc xe đi, chúng tôi không có nổi cái ô, thậm chí taxi cũng không gọi được!”
Bạch Ấu Vi đứng chắn trước mặt Chu Tử Hạo, nhẹ nhàng nhưng sắc bén:
“Tống tiểu thư, Chu tiên sinh đã đồng ý ly hôn, chẳng phải cô nên giữ đúng lời hứa mà rời đi sao?”
Tôi nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua ba người họ: “Tôi rời đi? Cô Bạch, cô ngây thơ quá đấy! Tất cả bất động sản của nhà tôi đều được công chứng trước hôn nhân, thuộc về tài sản riêng của tôi. Dù sao, biệt thự này ngập tràn ký ức cũ, làm tôi ghê tởm không chịu nổi. Tôi đã liên hệ với môi giới để bán nó rồi. Còn những tài sản khác, Chu Kỳ vì quyền nuôi con đã từ bỏ toàn bộ. Vậy nên, ba người các người có thể cuốn gói đi rồi!”
Đúng lúc này, người hầu mang hành lý của họ từ trên lầu đi xuống. Tôi tiếp lời:
“Quần áo hàng ngày của các người đã được thu dọn xong. Còn những thứ khác… không có đâu.”
Tôi nhìn thoáng qua Chu Tử Hạo, cười mỉa mai: “Dù sao thì, các người cũng đang sở hữu báu vật quý giá nhất thế gian rồi mà.”
15
Sau khi ba người họ rời đi, người của tôi lập tức bám sát theo dõi. Vừa bước ra khỏi cửa, Chu Kỳ đã dẫn theo Chu Tử Hạo và Bạch Ấu Vi thẳng đến văn phòng môi giới, bỏ ra 10 triệu tệ để mua một căn hộ trung cấp. Rồi lại chi thêm 2 triệu tệ để tậu một chiếc Maybach bản cao cấp nhất.
Lúc ly hôn, tôi đã nhờ luật sư kiểm tra tài sản của Chu Kỳ. Ngoài căn nhà cũ ba mẹ anh ta để lại, tài khoản tiền mặt chỉ còn lại 13 triệu tệ (~44,2 tỏi). Chu Kỳ dám tiêu nhiều tiền như vậy mua nhà mua xe, chắc hẳn là vì nghĩ mỗi tháng phòng tranh sẽ thu về vài triệu.
Đúng là quá ngu xuẩn.
Đừng nói phòng tranh, ngay cả căn nhà và chiếc xe vừa mua, tôi cũng sẽ khiến anh ta mất sạch trong vòng một tuần.
Giải quyết xong vấn đề nhà ở và xe cộ, Chu Kỳ lại đưa họ đến trung tâm thương mại cao cấp, mua rất nhiều đồ hiệu xa xỉ. Họ có vẻ chưa nhận ra mình đã không còn tiền, nên cứ thoải mái chọn Dior, Armani, thậm chí còn mua cho Bạch Ấu Vi vài bộ LV.
Kết quả là khi thanh toán, mặt Chu Kỳ tái xanh.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.